Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tối nhiễm sắc đen dấy lên màu đỏ của tội ác. Những tán cây khẽ lay động, dường như ánh trăng đang mách bảo với chúng điều gì khiến chúng không ngừng xôn xao. Sau đó đồn cả một vùng, khiến những sắc xanh rực rỡ lay chuyển ngay trong đêm.

Yamahime cứ chạy, chạy mãi trên con đường vắng vẻ ấy chẳng thể dừng lại.

Đằng sau Yamahime là một đám người mặc áo đen, có lẽ bọn họ là những sát thủ chuyên nghiệp hay cái gì đó tương tự vậy. Dù sao thì, Yamahime năm nay mới tròn sáu tuổi mà thôi. Làm sao cậu biết được chứ?

"Cứu với!"

Yamahime không ngừng chạy, chạy đến khi chân mỏi ra rời, cơ thể kiệt sức ngã nhào xuống đất.

Đám người phía sau nhanh chóng bắt lấy Yamahime. Một gã bịt miệng cậu một gã thì bẻ đi hai chân của cậu.

Yamahime đau đớn rơi nước mắt.

"Coi mày còn chạy được bao xa. Mang nó về nhanh lên!"

Những gã mặc đồ đen nhanh chóng đem Yamahime về theo mệnh lệnh. Sau đó trói cậu trên một chiếc ghế nhỏ, xung quanh đều là những dụng cụ tra tấn dành cho tội nhân.

Yamahime mệt mỏi muốn thiếp đi, lại bị một thứ gì đó làm đau đến tỉnh giấc.

"Xem nào, đừng ngủ chứ?"

Một gã đàn ông mang trên mình bộ vest trắng, cổ còn có thêm mấy cái xích chó bằng vàng đang cầm roi quất tới tấp chân của Yamahime.

Nước mắt Yamahime cứ rơi, tiếng hét vang lên đều đều cùng với tiếng roi da trên tay gã đàn ông. Mọi thứ dường như mất đi ánh sáng, trước mắt Yamahime chỉ còn lại một mảng trời tối tăm. Có lẽ cậu biết, bản thân sẽ phải chịu những cơn đau gấp bội thế này trong khoảng thời gian dài sắp tới.

"Chúa ơi, cứu con với."

Sự cầu nguyện với Chúa cơ hồ cũng chẳng có tác dụng, nhưng Yamahime vẫn cầu nguyện hằn ngày. Cậu cố gắng tìm cho mình hi vọng nơi đáy vực sâu, rồi nhận lại sự đớn đau trong từng đợt hành hạ.

Sự tra tấn cứ theo thời gian ngày một nhiều, khi mà Yamahime đã bị chuyển từ trói trên ghế sang xích tay chân và cổ. Thân thể cậu giờ đây chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Giựt điện, móc mắt, bẻ gãy chân tay. Đòn roi dần đi kèm với sự cưỡng hiếp, cậu dường như bất lực với mọi thứ. Thân thể cậu đêm đêm đều bị đè trên giường, những gã đàn ông cứ như hổ đói mà lao đến hành hạ một đứa trẻ sáu tuổi.

À mà, còn là sáu tuổi không nhỉ? Cậu chẳng nhớ nữa rồi.

Nỗi ám ảnh đêm đen cứ kéo dài, mãi cho đến khi cảnh sát ập đến bắt bọn người kia đi. Cậu có lẽ đã nhìn thấy ánh sáng. Nhưng chỉ một lúc thôi nó đã vội vụt tắt.

Bởi vì chịu đựng sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần trong một khoảng thời gian dài, Yamahime Wakana đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Mọi người chỉ có thể tiếc thương cho đứa trẻ, cầu nguyện rằng đứa trẻ sẽ hạnh phúc nơi xa.

Nhưng mà xa ở đây là thế giới bên kia, là thiên đường.

Vậy tại sao khi Yamahime tỉnh dậy, thứ chào đón cậu ta không phải một thiên đường mà lại là một cái gối bay đến khiến cậu ngã nhào xuống đất, kết tình hữu nghị với vị Vua tàn ác tương lai.?
_

Tác giả có lời muốn nói: Yamahime nó vô tri lắm má ơi. Nó trải qua tra tấn mang ám ảnh tâm lí nhưng nó vẫn vô tri. Nên bộ này không có dark đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net