Ngoại Truyện: Tương lai tồi tệ nhất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này thì Amai sẽ được gọi là em nha!
_______________________________________________________________________

Thành phố Tokyo hoa lệ luôn tỏa ra ánh hào quang của sự giàu có mỗi đêm, những quán ăn sang trọng, những con đường ngập tràn người đi lại, những bữa tiệc tường nhưng không bao giời có hồi kết rồi đến những vũ trường, những quán Bar ầm ĩ về đêm, còn cả những tội lỗi kinh tởm của những kẻ ngoài vòng pháp luật...

Nahoya ngồi ở bàn Vip trong quán Bar của chính hắn thưởng thức sự hỗn loạn của cả quán Bar, những âm thanh ồn ào, những điệu nhẩy mát mẻ, cảnh con người dậm đạp lên nhau đền nhận lấy những tờ tiền bẩn rơi xuống,...

Hắn nhíu mày nhìn cảnh, nó khiến hắn nhớ ra rằng ngày trước hắn cũng từ là một kẻ thích sự ồn ào những từ khi nào hắn lại ghét sự ồn ào náo nhiệt náy tơi thế?... À đúng rồi là sau sự ra đi của em... con nhỏ đáng ghét!

Nahoya còn nhớ ấn tượng đầu tiên hắn dành hắn dành cho em chẳng có gì đặc biệt thậm trí là chán ghét! Hắn đã từng nghĩ em là một còn nhỏ chuyên đi cướp bạn gái của người khác và còn có ý định xấu với em trai hắn, đến tận bấy giờ nghĩ lại thì... hắn đâu có sai!

Nhưng có lẽ em không tệ đến thế, dù rằng em có những cái tật mà đáng lẽ không có đứa con gái nào nên có nhưng em vẫn là một cô gái tốt, theo hắn thì nêu em bỏ được mấy cái tật đó đi thì em sẽ có đầy thằng theo đuổi...

À không! Dù em có nhưng thế nào thì vẫn có không biết bao thằng rơi vào tình ái của em...

Nahoya còn nhớ hắn và em rất hay cái nhau mỗi lần gặp mặt, nếu người khác nhìn vào thì lại nghĩ em và hắn chỉ đang nói chuyện bình thường mà thôi nhưng chỉ có cả hai người mới biết à không còn cả Souya nữa mới biết cuộc nói truyện đấy nhiều mùi thuốc súng nhưng thế nào!

Em là con nhỏ cứng đầu nhất mà hắn từng gặp, mỗi khi cái nhau với em hắn chắc chắn sẽ thua thảm hại dù có cố gắng cứu vãn tình hình như thế nào...

Mối tình đầu của Hắn chính là Kiyoko, công chúa của Touman!

Cô ấy từng là mẫu người yêu của hắn, hắn đã từng có ý định tỏ tình với cô ấy nhưng ngay lúc đó bọn hắn đã gặp được em. Em đã khiến cho Kiyoko thay đổi, điều đó khiến hắn càng ghét em hơn!

Hắn luôn tìm cách thắng em để có được sự chú ý của Kiyoko, những hắn lại chẳng thắng trọng bất cứ việc gì dù rằng lúc đó hắn có lợi hơn em. Khi hắn hỏi em, em chỉ cười và nói đùa rằng em được hai kẻ trái ngược nhau huấn luyện ngay từ khi con nhỏ nhưng không hiểu tại sao hắn lại thấy em có vẻ buồn khi nhắc tới hai người đó, họ là ai?

Nhơ lại khoản thời gian đó khi tiếp xúc với em thế giới của hắn ồn ào hơn hẳn, cái kiểu người mà hắn ghét nhất lại mang tới cho hắn sự ôn ào náo nhiệt của tuổi trẻ...

Nahoya không kiềm được mà mỉ cười nhẹ...

- Ngài Nahoya, hôm nay có chuyện gì vui sao?~ Ngài có thể chia sẻ với em được không?~

Hắn nhìn con ả đang trong lòng mình, con ả này là con ả tốt nhất ở đây và... ả có đôi mắt rất giống em...

Những đây không phải là em...

Đúng rồi! Em đã chẳng còn ở trên thế giới này nữa rồi...

.

.

.

.

.

Souya đàng xem xét đống tài liệu thì nhận được điện thoại từ người quản lý của một trong số các quán Bar của anh hai, anh nhận được tin rằng anh của mình đang nổi điên và đạp phá cả quán nên anh phải tới đó để đưa anh ấy về

Khi anh tới đó thì mọi thứ vô cùng bừa bộn giống như đã có một chận chiến giữa các băng đảng ở đây vây!

Anh trai anh thì đang đáng người liên tục, xung quan cũng có rất nhiều người bị thương nhưng đáng nói nhất là cố gái có đôi mắt màu caramel kia, không nói anh cũng biết đã có chuyện gì sảy ra rồi, anh chỉ thở dài rồi tiến về phía hắn...

- Anh hai, về thôi!- Anh nắm lấy vai của hắn nhẹ giọng

- Tránh ra!- Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt hất ra rồi tiếp tục đánh vào mặt của kẻ đáng thương kia

Souya buồn bã nhìn anh trai mình, anh biết hắn đang cảm thấy như thế nào... những anh không thể tiếp tục để hắn ở đây gây chuyện được!

- Anh còn nhưng vậy thì lần sau đến lượt anh chăm sóc em ấy thì em sẽ báo vơi Mikey thay người khác đấy!

Nahoya lập tự dừng lại rồi từ từ đứng dấy quay qua nhìn em trai mình bằng một ánh mặt lạnh nhạt nhưng chứa đựng đầy những tia máu...

Souya cũng không sợ hãi gì mà nhìn thẳng vào người anh trại cậu từng xem là tất cả...

Hai người im lặng một lúc thì hắn cũng quyết định rời đi, còn anh sau khi sử lý thiệt hại thì cũng ra ngoài đuổi theo anh mình. Anh biết Hắn đang say, người khác nhìn vào còn nghĩ hắn chỉ đang nổi giận bình nhưng chỉ có anh mới biết hắn không chỉ tức giận mà còn say, còn buồn vì... hôm nay chính là ngày em ra đi của 10 năm trước!

Anh ra xe thì thấy hắn đan nằm ở ghế sau nhìn thật mệt mỏi và cô đơn...

Anh im lặng ngồi lên trên ghế lái phóng thẳng

Hôm nay anh thật sự rất mệt vì phải làm hết đống tài liệu nhưng... không phải năm nào cũng vậy sao? À không chỉ trừ khi năm đó đến lượt hắn chăm sóc em mà thôi...

Nếu không thì năm nào cũng vậy, hắn thì đi chơi, đi Bar ăn chơi các kiều còn anh thì sẽ vùi đầu vào công việc làm hết việc này đến việc khác đến mức có mấy lần anh đã làm hết việc trong tháng

Nhưng cả hai làm tất cả chỉ vì muốn quên đi cái ngày hôm nay, quên đi hình ảnh đó... cái hình ảnh đã đeo bám bọn hắn suốt 10 năm này!!

Đứa con gái tóc nâu nằm trên vũng máu...

Souya khẽ giật mình khi hình ảnh đó vụt qua trong tâm trí anh nó khiến đồng từ của anh co lại rồi cả gương mặt lại trĩu xuống đầy mệt mỏi, anh thật sự rất mệt, anh thật sự rất muốn nghỉ...

- Cuộc sống này mệt mọi lắm thế lên đừng bắt ép bản mình quá nhiều, đôi khi phải hưởng thụ một chút thì mới vui được!

Một giọng điệu quen thuộc vang lên khiến đôi mặt ánh đục màu của anh khẽ sáng lên

Anh và em rất giống nhau, cả hai để là em út và được anh chị của mình yêu thương và quan tâm... nhưng có vẻ em lại trưởng thành hơn anh rất nhiều, em có thể tự kiếm tiền bằng sức lực của mình, em không cầm phải dựa dẫm vào chị của mình như anh,... có phải anh quá kém cói so vơi em?

- Tôi thì lại ghen tỵ với cậu vì cậu có thể sống với đúng tuổi của mình, còn tôi thì lại phải trưởng thành sớm hơn vì hoàn cảnh của mình, tôi thật sự rất muốn được giống như cậu đây Angry!

Đôi khi anh ước bản thân mình có thể mạnh mẽ như em, mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người, mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh hai và... để bảo vệ em

- Angry mà mạnh mẽ thì làm gì còn dễ thương nữa!

Những có lẽ anh đã sai! Em không hề mạnh mẽ như anh vẫn luôn nghĩ, em cũng chỉ là một cô gái mà thôi, em cũng có những lúc yếu đuối...

Những em lại chỉ thể hiện sự yếu đuối của mình vào giây phút cuối cùng của cuộc sống...

Ôi em ơi! Em như thế thì sao anh có thể bảo vệ em đây?

.

.

.

.

.

.

.

Souya đang đưa Nahoya về phòng của hắn thì gặp được Sanzu đang cầm trên tay chậu nước, thấy kì lạ nên anh đã hỏi

- Hôm nay đến lượt mày đúng không? Tao nhớ là ở đó có vòi nước mà sao mày lại đi lấy nước ở chỗ khác?

- Hôm nay đến lượt tao, vọi nước đang gặp sự cố lên tao phải đi lấy nước ở ngoài- Sanzu cũng nhạt nhạt đáp lại

Vào ngày này hàng năm tình tình của Sanzu khác hẳn mọi khi, không còn điên loan nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc, trương thành có chút lạnh nhạt...

- Vậy à?

- Ừ! Mà anh mày lại say nữa à?

- Giống như mọi năm...

Không khí như rơi vào sự im lăng vĩnh cửu, nó ngột ngạt đến đáng sợ như thể bất cứ ai đi qua đây đều có thể bị giết chết vậy...

Đó là lý do vào ngày này hàng năm những người làm sẽ chỉ làm 3 tiếng vào buổi sáng rồi sẽ được về nhà tại vì họ không muốn giết người trong ngày hôm nay...

Sanzu đứng im một lúc rồi cũng rời đi, gã đi đến thư viện chính của cả dinh thự, đi sâu vào nơi tối tăm nhất của thư viện và mở ra... một thang máy bí mật!

Cái tháng máy mà chỉ có những thành viên cốt cách mới biết, gã ấn vào một tần duy nhất có trên bảng, nó đưa gã đến một căn phòng dưới lòng đất. Đây là một căn phong rông lớn xa hoa, nếu bán căn phòng này và những món đò ở đây đi có thể biết những khu ổ chuột ở Chậu Phi chở thành nơi giàu có xa hoa bậc nhất!

Giữa căn phòng có mọng cỗ quan tài băng vàng ròng nguyên chất còn được đính thêm kim cương nữa!

Bên trong là một cô gái đang say "ngủ", cô gái nhỏ bé với mái tóc Socola quen thuộc, cơ thể nhỏ bé mặc chiếc áo trắng khoác ngoài một chiếc áo khoác xanh và một chiếc quàn bò dài, cách ăn mặc chặng hợp vơi lứa tuổi của mình... nêu là người quen thì ai lại không nhận ra đó là em?

Sanzu từ từ tiến tới mở lồng kính ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em, gã từ từ đưa tay chạm đến gương mặt của em, cơ thể em lạnh quá! Chẳng còn ấm áp như sưa nữa rồi! Nhưng may thay cái mùi hương ngọt ngào của bánh kéo vẫn còn đó...

Gã nhìn một lượt quan căn phòng của em mà chỉ biết thở dài, những tên kia biết rằng em chẳng thích mấy cái này mới đúng chứ, em vốn là một người ghét tiêu sài hoang phí trừ khi là tiêu cho gái...

Sanzu: (눈_눈)

Gã ngồi bịch xuống cạnh chiếc giường của em, nếu em còn ở đây thì em có đánh chết bọn chúng vì tội tiêu sai hoang phí không nhỉ?

Sanzu nhìn chằm chằm vào em, gã thật sự không biết bản thân đã yêu em đến như vậy từ bao giờ? Là một đứa con gái mà mà lại chẳng giống con gái hay bị nhầm là con trai nhưng lại không phải con trai!

Sau khi em ra đi gã đã thay đổi rất nhiều, điên cuồng và màu lạnh hơn bất kì ai! Người ta con đã cho gã cái biệt danh là "Chó điên của Phạm Thiên"! Ha! Nghe cũng hợp đây chứ nhỉ?

Nhưng không ai biết rằng mỗi khi ở cạnh em gã lại im lặng đế lạ, mỗi khi đến chăm sóc em gã ngôi nhìn ngắm em đang "ngủ"... Nếu ngày đó gã kíp kéo em lại thì giời có lẽ em và gã đã có thể hạnh phúc bên nhau?

Đôi khi gã ước rằng khi "tỉnh dậy" người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là gã! Chính vì thế gã đã làm nhiều cách để em có thể "tỉnh dậy" bao gồm cả việc phả hủy đi vẻ đẹp mà mỗi khi ở cạnh gã em luôn mồm ca ngợi nó...

Nói thật là khi biết em nghĩ gã đẹp như một cô gái tuổi trăng tròn thì gã lại một cầm kiếm chém chết mẹ em luôn!

Gã cảm thấy thương cảm cho em khi không thể có được một "giấc ngủ vĩnh hằng" mà lại bị giam trong bốn bước tường sung quanh...

Em à, em có biết không?

Chẳng ai trong số bọn chúng muốn rời xa em cả!

Dù em không phải là thứ ánh sáng cứu rỗi cuộc sống của bọn gã...

Nhưng em lại là người du nhật chạm đến trái tim của tất cả!

Và thật buồn cười làm sao khi trong đó có cả gã!

Kẻ đã từng cố giết em...

_________________________________________________________

Số từ: 2327

Ngày hoàn thành: 5/3/2022

T/g: Tôi đang hơi bí ý tưởng ở mấy chương truyện chính nhưng lại có ý tưởng cho ngoại truyện nên viết luôn! Chương này hơi sến nhỉ? Tôi không giỏi trong việc viết mấy lời hoa lệ nên nếu có sai thì mong mọi người thông cảm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net