Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra Manjirou không phải bị sốt thông thường,thằng bé bị sốt xuất huyết,có lẽ là do mùa xuân nên muỗi vằn vẫn còn tung hoành khắp nơi . Ngồi ngoài hàng ghế đợi cô y tá cắm dây chuyền nước cho đứa em,Shin bây giờ mới có thể giới thiệu Yaki với mấy đứa bạn
"Đây là chị Yaki,người đưa tao và Manjirou về hôm đầu năm"
"Rất vui được gặp chị ạ"-Takeomi cúi nhẹ đầu,chào Yaki-"em tên Takeomi,hân hạnh được làm quen"
"Tôi là Wakasa"
"Tôi tên là Benkei,rất vui được làm quen"-Benkei có vẻ lễ phép hơn Wakasa,và đương nhiên là thiện cảm về Takeomi và Benkei của Yaki tuy mới đầu nhưng lại rất lớn.
Yaki cúi nhẹ người,rồi nở một nụ cười với mấy đứa nhỏ-"rất vui được gặp mấy đứa. Chị là Nanami Yaki,cứ gọi chị là Yaki"
Vừa dứt lời,Shin đã đến cạnh Yaki nói
"Xin lỗi đã làm phiền chị,để em đưa chị về"
"Thôi!mày ở lại chăm Manjirou đi,tao đưa chị ấy về cho"-Benkei để tay lên vai Shin,ngỏ ý đưa Yaki. Ngẫm lại cũng có lý,Shin đành để Benkei đưa Yaki về ,còn bản thân ở lại cùng 2 đứa bạn chí cốt để chăm đứa em còn ốm liệt giường.
***
"Cảm ơn em nha,Benkei ! Vậy mà chị chỉ cần nói địa chỉ là em đưa chị về ngay được!"
"Ừm,lần sau nhớ cẩn thận đó! Nhà chị tận Roppongi mà lạc tận sang Shibuya"-Benkei nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Yaki ,dặn dò con người lớn tuổi nhưng hay quên kia . Yaki thì chỉ biết cười trừ,vì Benkei nói quá đúng, có lẽ lần sau,cô sẽ mang theo bản đồ hay gì đó,vì đến chiếc điện thoại cục gạch của cô cùng sẽ trở nên vô dụng khi hết pin.
Chào tạm biết Yaki,Benkei lái xe đi,để lại cô gái nhỏ đứng đó vẫy tay tạm biệt. Trong mắt mọi người,có thể Benkei như là một tên bất lương chỉ biết đánh nhau. Nhưng trong mắt Yaki bây giờ,Benkei lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện,lại còn khá đáng yêu

"Lần sau làm bánh để cảm ơn mới được"
Yaki ngân nha vài câu rồi đi lên căn nhà nhỏ trên khu nhà cho thuê
***
Chiều đến ,Yaki vui vẻ đi đón hai đứa nhỏ,không quên sạc điện thoại để tránh lại lạc như sáng nay. Cô bắt taxi rồi đến trường ,không quên táp vào tiệm bánh ngọt đển cho bọn trẻ lót dạ
"Ran! Rindou!"
Cô cúi người ôm hai đứa trẻ khi tiếng trống trường vừa vang,nhìn hai đứa có vẻ nhớ cô lắm. Hỏi rằng ngày đầu đi học như thế nào,đáp lại Yaki lại là 2 câu trả lời khác nhau
"Vui lắm chị! Mọi người ai cũng quý em hết á"
Trái với một ngày vui vẻ của Rindou,Ran lại chẳng mấy vui vẻ
"Bọn họ kì thị em vì mái tóc màu vàng....
Chị ơi,em không muốn đi học đâu,em muốn ở nhà với chị cơ"
Ran sụt sịt,có lẽ thằng bé tủi thân lắm. Yaki biết vì giữ lời hứa sẽ ngoan ngoãn đi học mà Ran không dám bật ngược lại những đứa trẻ đáng ghét kia. Biết là vậy,Yaki khom chân ngồi xuống đối diện với Ran,lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khoé mắt em.
"Ran của chị đã chịu đựng cả ngày hôm nay rồi nhỉ? Đúng là một đứa trẻ ngoan mà"
Ran dụi dụi vào lòng Yaki, và điều này khiến Yaki chỉ thêm thương cả hai đứa nhỏ. Rindou là một đứa bé hiểu chuyện,em vỗ lưng Ran rồi luôn miệng nói với anh trai mọi thứ sẽ ổn thôi. Hành động này đã khiến Yaki chạnh lòng một chút,phải chị cô gặp 2 đứa nhỏ sớm hơn. Đó là câu nói luôn vang vẳng trong đầu cô
[phải chi chị gặp 2 đứa sớm hơn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net