Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shin....?"

"Yaki?"

Shinichirou bấy giờ cứ như ánh sáng len lỏi trong đôi mắt mệt mỏi của Yaki vậy,cô nàng thấy cậu thì rơm rớm nước mắt,bật khóc như một đứa trẻ. Cô mệt mỏi quá rồi,làm việc thì tăng ca liên tục mấy ngày qua,bọn trẻ thì đột nhiên biến mất. 

"bọn bay đi ra"

Shin thấy Yaki khóc thì vội chạy lại,đỡ cô trước khi Yaki kịp gục xuống

"Shin,giúp chị...l-lũ trẻ biến mất rồi,chị không thấy chúng đâu"

Yaki hai tay bịu lấy tay Shin,run rẩy ,vô vọng nói. Shin nghe là hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi,có lẽ hai đứa nhóc Nhà Yaki đã biến mất,tầm này thì đã quá muộn,sợ là đã xảy ra chuyện gì. Cậu dìu Yaki lại moto của mình,an ủi cô,lau đi hàng lệ đang không ngừng rơi kia

"chị bình tĩnh nào,em sẽ giúp chị tìm bọn trẻ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

nói rồi,Shin quay sang Takeomi-thằng bạn nối khố của mình,nhờ vài chuyện. Yaki chẳng để ý nổi họ đang nói gì,chỉ thấy Takeomi nói chuyện xong với Shin thì quay người đi qua chỗ đám bạn,rồi họ cùng rời đi,tiếng pô của Moto cứ vang ầm,xa dần theo họ.

"H-hức,bọn trẻ...chị,chị vô dụng quá"

"đừng nghĩ vậy,chị là một người chị tốt,có lẽ bọn trẻ chỉ lạc thôi...."_Shin vồ về Yaki đang ngồi khóc nức nở,thậm chí còn lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt.

"T-tại chị,...tại chị không để ý bọn nhỏ,suốt ngày cố tăng ca làm gì nếu bọn nhỏ không ổn chứ? nếu chúng có mệnh hệ gì thì chị...."

Yaki mới dứt lời thì khóc lớn hơn nữa,đầu cô cứ ngập tràn chuyện mà có bọn trẻ sẽ gặp phải giữa đêm tối này. Bắt cóc,buôn người,....thậm chí còn bị bắt lại làm thí nghiệm. Cô cứ khóc miết,làm Shin lúng túng chân tay cứ rối bời.

Cậu chần chừ,cuối cùng lại xoa xoa mái tóc xơ rối vì thức đêm làm việc. Shin có bao giờ dỗ con gái đâu,đây là điều cậu biết làm duy nhất nếu thấy một đứa trẻ khóc,dù cho việc này hơi vô dụng,bọn trẻ thường sẽ khóc to hơn hoặc chạy khỏi cậu,nhất là Emma,em ấy thậm chí còn nín khóc rồi nhìn Shin với ánh mắt hơi....ừm,bỏ qua chuyện đó đi

Yaki khóc đến mệt,rồi lại nín,nhìn Shin với đôi mắt đỏ hoe hơi sưng. Cô tự trách bản thân không để ý bọn nhỏ,giờ lại chẳng chín chắn gì khóc trước mặt một đứa nhỏ khác. Dụi dụi hàng mi,Yaki còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì bỗng tiếng pô từ xa vọng lại

"a...chắc là tìm được rồi"

Shin vui vẻ nói khi nghe thấy tiếng pô ấy,bởi cậu chắc chắn đó là bạn của mình. Đúng thật,Takeomi cùng 2 người khác đang lái 3 chiếc xe moto khác nhau,2 trong số đó chở Ran và Rindou,lơ mơ sắp ngủ gật.

Ban đầu vì đôi mắt đang sưng,Yaki chẳng thể nhận ra hai đứa nhỏ từ xa,nhưng đến khi gần hơn,cô gần như reo lên khi thấy Ran và Rindou vẫn bình an vô sự. 

"Đúng như mày nói chưa? Một đứa nhỏ tóc hai bím màu vàng tầm 12-13 tuổi,một đứa khác bé hơn,đi chung"

"đúng rồi" 

Takeomi vừa hỏi thằng bạn mình,vừa bế hai đứa nhỏ xuống. Nhưng chẳng cần hỏi,nhìn sắc mặt của Yaki là đủ hiểu rồi

Ran và Rindou còn đang lơ ngơ sau chuyến đi xe thì bỗng...

"chát"

Một cái tát từ Yaki,đánh thẳng lên mặt Ran,không quá mạnh,chỉ là rát rát. Nhưng khi vừa mới tát xong,Yaki đã quỳ xuống,kéo cả hai đứa nhỏ vào lòng ôm thật chặt.

"Hai đứa...hai đứa sẽ bị phạt,nhất định sẽ bị phạt"

trong cái ôm là hàng nước mắt,trong hàng nước mắt là tình yêu thương





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net