Chap 2 : Đùa xíu làm gì căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey mày cho gọi tao có việc gì à?"

Ami thản nhiên mở cánh cửa sắt ra bước vào trong hời hợt hỏi vị boss nhỏ con mặt mũi đẹp trai mà dưới mi mắt lúc nào cũng có hai cái quầng thâm đen như vừa bôi lọ nồi lên, miệng đang ngồi xếp bằng trên ghế miệng nhai Taiyaki quanh năm suốt tháng mặc đúng một bộ đồ đen thua như cục than, vậy mà chơi nguyên quả đầu trắng bóc mới sốc chứ.

"Tao buồn ngủ..."

Buồn ngủ??? Não cô loading trước câu trả lời của Mikey. Vài giây sau cô mới hiểu ra hàm ý sâu xa trong đó, tay thì bóp trán làm ra bộ dạng đang stress lắm mà nói.

"Mày ghiền tao hay gì mà suốt ngày kêu tao tới làm mấy việc vô nghĩa này vậy..."Bộ thằng Sanzu để chưng hả? Tất nhiên là vế sau cô không dám nói ra đâu.

Muốn từ chối lắm nhưng nhìn cái mặt lạnh tanh cùng cái con mắt đem thui như muốn đụt lỗ trên người, thì Ami đành ngậm ngùi bước tới ngồi xuống cái ghế sofa xám êm ái còn hơn cái giường ngủ của cô. Theo thói quen vuốt mái tóc được nhuộm trắng của Mikey, còn cậu thì nhắm hờ mi mắt lại nữa ngủ nữa tỉnh trông chả giống boss của một băng tội phạm khét tiếng gì cả.

"...đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội tao..."

Ami nghe vậy thì bật cười, nhiều khi Mikey giống hệt trẻ con vậy. Bàn tay trắng nõn thon dài sờ nhẹ lên khuôn mặt tiều tụy do thiếu ngủ nhưng vẫn không che dấu được vẻ xinh đẹp của cậu.

"Vậy mày bớt ăn Taiyaki lại đi rồi tao sẽ không nghĩ tới việc đó"

Chỉ là một câu đùa bình thường không có tí xíu gì gọi là khiêu khích vậy mà con người đang gối nằm như bị trúng vảy ngược, bật dây hai cánh tay gầy trắng như tro siết chặt lấy chiếc cổ của cô ghì chặt vào ghế.

"Tao không đùa với mày !"

Cô giơ tay lên siết chặt lấy cổ tay của cậu, cố gắng điều chỉnh hơi thở cơn đau từ cổ truyền đến khiến cô nhăn mặt, mẹ nó đùa có một câu mà sồn sồn lên, nhìn ốm tông ốm teo như thằng nghiện mà mạnh như quỷ vậy!?

"Bỏ..ra..coi khó...thở quá!"

Cảm thấy không thể kéo tay của thằng Boss cô hồn cứng đầu này ra được, Ami chỉ đành vứt chút liêm sỉ khó khăn thốt ra từng chữ cầu xin, chứ bây giờ mà cự với bọn thằng này thì  phòng này không khéo lại có thêm vong mới là cô chắc luôn.

Mikey nhìn khuôn mặt nhăn nhó đang khó khăn níu kéo từng ngụm không khí của Ami cũng từ từ buông lỏng tay ra. Cậu cất giọng khàn đặt .

"Không có lần sau đâu..."

Đéo có lần sau đâu, thằng cô hồn!!!

Ami bực bội chửi thầm trong lòng, nhưng chửi được một câu liền đưa tay lên xoa tay lên xoa chiếc cổ trắng ngần bị bóp chặt đến nỗi để lại lằng đỏ mặt hơi xanh, má nó chứ xém toang.

"Này kể chuyện cho tao đi"_Mikey quay lại dáng vẻ chán đời thường ngày ,ngồi xếp bằng trên chiếc sofa mềm mại, khuôn mặt ngây thơ (vô số tội) như chưa từng có ý định xém giết Ami.

"Mẹ nó! khụ, mày vừa bóp cổ tao đó! Đùa có chút xíu mày làm đéo gì căng vậy!?"_Ami bực bội phun ra một câu chửi.

"Tại mày ngu thôi"_Mikey thản nhiên đáp lại.

Ami xoa cổ tính rống họng lên cãi lại ai ngờ bị câu này của Mikey làm cho cứng họng , đúng là cái miệng hại cái thân, giờ cãi lại mang quê vào người thì mệt, nghĩ vậy cô đành buông xuôi thôi thì chuyện thường xảy ra ở huyện mà, nghĩ vậy liền thở dài một hơi.

"Muốn nghe gì? "

Mikey lại ngoan ngoãn nằm lên đùi của cô ,đôi mắt đen đục ngầu nhìn thẳng lên trần nhà.

"Tayaki biết bay.."

Mikey không hiểu sao lại thích nghe mấy câu truyện trời ơi đất hỡi của Ami tự sáng tác ra ,người ngoài nghe chắc chắn 110% cũng biết là truyện xàm thế  mà cậu vẫn thích nghe, đời nó thế đấy.

"Nhanh lên..."

"Rồi rồi, để tao nhớ lại cái đã!"

"Nhanh lên "_Hối thúc part 2 cộng thêm họng súng đen ngòm chĩa vào thái dương của cô.

Người xưa có câu quá tam ba bận, nên Ami cũng không ngu mà trì hoãn thời gian.

"Dạ anh em nhớ rồi!! Vào một ngày hè, trời nóng bức có một cậu nhóc tên Mick tới tiệm tạp hóa để mua Tayaki ăn cho đỡ nóng, ai dè vừa xé bịch ra cái Tayaki đã mọc cánh bay đi mất tiêu.....và thế là Mick vừa mất tiền vừa mất miếng ăn hết chuyện!"

Xoa chiếc đầu trắng kia cất giọng nhẹ nhàng kể một câu chuyện cổ tích do cô tự bịa ra để dỗ ngủ đứa trẻ to xác đang gối đầu trên đùi của cô.

Cảm giác Mikey giống em trai của mình vậy, nhưng mà thằng ml em ruột của cô khốn nạn lắm hồi đó hở chút là kiếm chuyện để cô bị đuổi ra khỏi nhà ,nên là giờ nó được cô tiển về Tây Thiên rồi thế cho nó vuông :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net