Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh. Những đám mây đen biến mất, trả lại bầu trời xanh những đám mây trắng xếp chồng lên nhau cùng vài tia nắng nhè nhẹ. Benkei đưa tay ra kiểm tra, không thấy còn giọt mưa nào bèn gập cái ô màu tím họa tiết điểm vài chú mèo đáng yêu lại. Hắn cẩn thận rũ rũ mấy cái như sợ làm hỏng mất chiếc ô.

Hôm nay phải đến chỗ của Shinichirou mà xe mô tô của hắn đã được mang đi bảo dưỡng từ hôm qua, chưa lấy được bèn cuốc bộ đến. Đen đủi thế nào trời lại mưa, may là gặp được Shinigami.

Mà cái tên Shinigami này nghe cứ giả giả thế nào ấy nhỉ? - Hắn nghĩ.

"Đến rồi hả?" - Người con trai tóc đen miệng ngậm điếu thuốc đang ngồi sửa xe ở cửa ngước lên nhìn hắn.

"Chú mày kiếm đâu ra cái ô trông nữ tính thế?" - Takeomi cười ha hả vào mặt hắn sau khi hỏi một câu đầy châm biếm.

Hm? Cái ô này hình như quen quen. - Wakasa đăm chiêu nhìn cái ô trong tay tên vai u bắp thịt kia.

Thế rồi Benkei lại phải kể lại câu chuyện hồi buổi sáng. Tưởng đâu sẽ được hội bạn thông cảm và an ủi cho vận đen của mình. Nhưng không, hắn bị cả ba đứa cười cho thối mũi. Đúng là được hôm đen như chó.

Thế rồi câu chuyện xàm xí này nhanh chóng bị đưa vào hòm lãng quên, cả bốn đưa bắt đầu nói về chuyện về băng Hắc Long chuẩn bị thành lập sắp tới. Tên tổng trưởng - Sano Shinichrou - đúng, chính là khứa có cái ổ bánh mì trên đầu ấy, lúc này cứ luyên thuyên về thời đại của bất lương suốt. Cậu ta chính xác là không hề hay biết về chuyện gì sắp xảy tới với mình trong mấy năm tới, cuộc đời vốn bất công vì thế ta phải cố làm quen với nó. Nhưng có một số thứ không phải cứ 'cố' là được...

Lại nói đến đoạn đang bàn về cờ của băng Hắc Long. Bầu không khí đang sôi nổi và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì hai hàng xe motor đã xếp hàng ngay ngắn chỗ cả bốn đang ngồi.

Một tên nhóc, nói thẳng là thằng ất ơ nào đấy mặt thèm đòn, bước lên khiêu khích. Benkei nóng tính chẳng cần nghe nhiều, biết là đến gây sự nên hắn đã thẳng mặt mà đấm. Chẳng lâu sau cái khu nhà hoang mà cả lũ dẫn nhau ra đã trở thành một mớ hỗn độn.Chẳng lâu sau đã giải quyết xong, bốn con báo- à nhầm, bốn thành viên sáng lập của Hắc Long lúc này mới phóng xe ra bờ sông.

Trời lúc này đã chập tối, Eizoku ở nhà biết thừa là tên racing boy nhà mình lại đánh nhau chưa về liền nhấc máy 'hỏi thăm' đôi ba câu.

"À, xin chào, có phải là anh Wakasa Imaushi anh trai của Eizoku không ạ? Dạ, xin hỏi anh là MẤY GIỜ RỒI?!" - Đầu bên kia vừa nhấc máy, nó vào vai thảo mai rồi không chịu được cuối cùng vẫn thét lên.

Ba anh em bên này đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc Wakasa đang khúm núm trả lời điện thoại. Thỉnh thoảng họ còn nghe thấy vài tiếng mắng chửi ở đầu dây bên kia. Cả ba không hẹn tự hỏi trong đầu, không biết là thần thánh phương nào mà trị được con báo lười biếng này nữa.
_______________________

Mở đầu như thường lệ sẽ hơi chán với xàm. Do lâu rồi tôi không đụng đến nên cũng k có nhiều ý tưởng lắm. Và có vẻ như phần 2 flop hơn phần 1, nhưng dù sao mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Tiện thể thông báo là lịch ra chap là mỗi tuần một chap nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net