Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau

Hai đứa nó vẫn nhìn nhau đăm đăm. Bộ thích nhau hay gì..? Thích nhau thì San sẽ lo hậu sự💁👌

"Haizzz...chừng nào mới ra khỏi đây đây..?"_Jessica
"Không ra được đâu.!"_Sophia
"HẢAAAAAA"_Jessica

Jessica không nghe nhầm chứ...không thể ra khỏi đây...ơ cái cuộc sống giàu sang của nó thì sao, móaaaaa còn MV Lisa chưa càyyyyy

"V.....vậy thì làm sao có thể ra ngoài?"_Jessica
"Em cũng không rõ....nhưng chỉ còn một cách"_Sophia
"Hả...cách gì!?"_Jessica
"Phải đi gặp một người.."_Sophia 💭tch phải gặp lão già khốn kiếp đó💢💭
"Mà gặp ai..!?"_Jessica
"Đi thôi....!!"_Sophia
"À..ừ.."_Jessica

Vụt!! Làn gió mạnh thổi qua như rung chuyển cả đất trời

"Ủa.....ủa em ơi iem đâu rùi...nói đi chung mà sao em đi trước, sao em bỏ tôi ở đây hmuhmu👀💦"

Cô nàng thiên sứ xênh đẹp của chúng ta vừa bỏ lại cục nợ màu đen vừa lười vừa ngáo.

Phía Sophia
"Ủa....sao nhè nhẹ...."
/nhìn lại/
"Đệt mình bỏ quên bà chị đó rồi....haizz đãng trí thật đấy"

Vụt...
"Hé lu chụy..."_Sophia
"Hở.....hmuhmu seo cưng bỏ chụy thía...."_Jessica
"Iêm quên xin lỗiiiii......."_Sophia
"..."
"Được chưa..!!"_Sophia
"Ơ cưng này láo nhở..?"_Jessica
"Ròi đi chưa...chụy mỏi chân"_Jessica
"Đi ké còn bày đặt..:)"_Sophia

Mảnh đất lại rung chuyển pặc 2. Đất said:'dime nó có làm cái đéo gì đâu là lắk tao như lắk chong chóng thế....!!♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)"

"Humm chỗ này nhìn ghê quá...!"_Jessica
"Vậy ạ?"_Sophia
"Em không sợ sao?"_Jessica
"Haha em thấy quài à.."_Sophia

Trước mặt hai đứa nó là một chiếc cổng sắt to đùng. À...còn thêm mấy cái đầu lâu nữa. Xung quanh thật đen tối....y như cái tâm hồn của con Jess nhà ta.

Chiếc cổng bổng mở ra. Jessica và Sophia bước vào trong. Sophia thì không nói, là một tinh linh thì thấy mấy cái này lâu rồi. Còn Jessica sợ té đái. Nhỏ đó chỉ không sợ trong nhà ma thôi, ngoài đời nó ngất luôn rồi ấy chứ. Phải nghị lực lắm mới dám đi vào.

Dọc con đường âm u đến kì lạ. Mặc dù ghê thật nhưng nó....đẹp lắm. Cả bầu trời không có Mặt Trăng hay Mặt Trời gì hết. Nó như được phủ thêm một lớp áo đỏ dày cuồn cuộn. Phía Tây và Đông, có cả một rừng thông nhọn hoắt đâm lên chi chít. Nó đầy sức sống đến mức tựa như hàng ngàn, hàng vạn cây cung đen nhánh sẵn sàng ghim vào tim của kẻ địch.

Hai bên đường, trải dài những tấm thảm đỏ tràn đầy mê muội. Ngoài đời nó được gọi là Bỉ Ngạn. Là loài hoa tượng trưng cho những hồi ức đau buồn. Ở Triều Tiên, loài hoa này nói lên nỗi nhớ nhưng da diết...... Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho điều không may mắn hay vẻ đẹp của cái chết. Chà chà....!! Đến ngay bây giờ Jessica mới hiểu vì sao nó được trồng 'khá' nhiều ở đây...

Nói chung đây là lần đầu tiên Jessica được nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn đấy. Trước đây nó thường thấy trên tivi, do dịch bệnh nên nó chả được đi đâu. Nếu được thì nó sẽ đi ngay và luôn qua Đà Lạt.

Jessica khẽ ngước nhìn lên bầu trời.... Cái màu đỏ bao trùm lấy nơi đây cùng với sắc đỏ rực của hoa..... Sẽ như nào nếu chúng hòa lại nhỉ..?

"Hmm tới rồi"_Sophia
"Ở đây sao....tối quá..."_Jessica
"Hừ..phải đợi lão già đó ra mới sáng lên được....chật chật người gì đâu mà lười hết sứccc..."_Sophia
"Hehe thế giống chị rồi.."_Jessica
"Không!!!không giống.... Chị lười hơn..;-)"_Sophia

Phừng phừng

Không gian u tối ban đầu đã trở lên sáng hơn rồi... Hình như là thắp bằng nến..à không phải là thắp bằng đuốc chứ... Cứ như đi thám hiểm trong kim tự tháp ở Ai Cập.....cứ huyền bí và bí ẩn sao sao á.

"HUH!!!"_Jessica

Bỗng chốc Jessica rùng mình...có vẻ nó vừa nhìn thấy cái gì màu trắng trắng bay qua.... Nó sợ lắm rồi!!!! Mình thì nép vào tay Sophia.....mắt thì nhắm khít lại. Nó dường như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của ai đó..nó nín thở..cố gắng nén cơn tò mò của mình vào trong. Nhưng mày ơi!!! nghị lực của mày đâu rồi. Nó mở bừng mắt ra, cứ ngỡ là ảo giác nhưng không may mắn như vậy...trước mặt nó, gương mặt trắng bóc. Mắt hốc đen nhìn chằm chằm vào nó..môi còn dính chút máu......

"H....ức..hức..KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Huh!!!!! Chuyện gì thế!!!"_Sophia
"C...có m...maa"_Jessica
"Đâu làm gì có...bọn họ đầu thai hết rồi...đâu ra ở đây mà dọa chị....KHOAN!!! Chờ chút..chị nói chị thấy ma..? Trong khi họ đầu thai rồi...trừ phi......."//nhìn lại phía sau//_Sophia
"Haha chào mừng các bạn nhỏ....VÀ TỤI BÂY LÀM GÌ Ở ĐÂYY.."

Tiếng ai đó đánh tan cái không khí sợ sệt....ôi là trời...lủng màng nhĩ chứ đùa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bách #đam