Chap 4: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Trốn tìm

Nhác thấy một kẻ nào đó mặc đồ đen cùng phe với tên nhóc cho nàng mượn áo rút dao từ từ tiến lại gần, Yura biết tên xăm hình đó sắp tiêu rồi.

Vác cái đầu máu me be bét đi đánh nhau cố giữ thanh tỉnh đã là giỏi rồi, giờ thêm nhát dao này là nó chắc ngủm luôn.

Tay vân vê mép áo Yura mặt không cảm xúc tiếp tục xem. Nhưng tới khi kẻ kia cầm dao lao tới, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó đôi mắt ruby xinh đẹp loé lên một cái gì đó rồi rất nhanh biến mất. Nàng kéo áo xuống rồi dùng yêu lực ném trả về với chủ của nó.

Đừng nghĩ là nàng là kẻ lương thiện. Chẳng qua nàng chỉ là tâm trạng tốt nên cứu hắn thôi, không hơn.

Nhìn tên nhóc nhân loại đó được một tên nhóc tóc vàng khác cõng đi, Yura lười biếng đưa mắt nhìn một lượt thấy không còn hứng thú liền rời đi.

***

Đêm khuya, thành phố Tokyo phồn hoa nhộn nhịp nay đã trở nên lặng lẽ. Đường phố đông đúc giờ vắng bóng người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có vài cái ô tô hoặc xe máy thật nhanh lướt qua rồi biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch.

Trên hè phố, một cô gái đang rảo bước dưới ánh đèn khuya. Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp rọi lên khuôn mặt kiều diễm và cơ thể nóng bỏng được bao bọc trong bộ đồ đen bó tạo một vệt bóng dài trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm.

Đi một lúc thì cô gái ấy rẽ vào một ngõ nhỏ rồi dừng lại. Nếu cố căng mắt nhìn kĩ thì có thể thấy nơi đó có một đống đổ nát hoang tàn ở giữa một khu đất rộng. Tuy là ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng nhưng nơi đây dường như bị lãng quên, xung quanh không có lấy một ngôi nhà thậm chí đến một cái đèn đường cũng không có.

Tại nơi đó ánh sáng không thể chiếu tới làm bóng tối càng trầm hơn như sắp hoá thành thực thể bao trùm tất cả. Không khí lạnh lẽo và cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó chịu chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Cô gái đưa mắt nhìn đống đổ nát trước mặt, trong đôi mắt đỏ hiện lên vẻ hứng thú nghiền ngẫm như kẻ đi săn tìm được con mồi thú vị. Dựa vào những mảng tường đổ vỡ cháy đen không khó để nhận ra đống đổ nát đó lúc trước là một ngôi nhà có niên đại khoảng hơn 20 năm.

Môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười xinh đẹp, cô không chút do dự bước vào trong bóng tối.

Yura nhìn ngôi nhà đã từng bị nhấn chìm trong lửa nay chỉ còn là đống tàn tích cháy đen xám xịt, một góc căn nhà bị sập xuống phá hủy kiến trúc ban đầu. Xung quanh cỏ dại mọc thành những bụi lớn che khuất lối đi. Nàng nhẹ cử động vài đầu ngón tay, chỗ cỏ cao đã bị những sợi tóc mảnh dài sắc bén cắt thành từng mảng đổ rạp xuống nền đất ẩm ướt.

Dùng tóc nhẹ đẩy, miếng gỗ xiêu vẹo gác ở khung cửa chính liền đổ sập xuống nền nhà. Mùi bụi đất ẩm mốc nhanh chóng tràn vào khoang mũi khiến nàng khẽ nhăn mày. Không gian tối tăm lạnh lẽo không có lấy một tia sáng khiến nơi đây càng trở nên âm u, hoang vắng.

Yura chậm rãi bước vào trong tùy ý đánh giá xung quanh. Đúng như nàng nghĩ, trận hoả hoạn đã thiêu rụi mọi thứ chỉ còn lại những đống tro bụi và những khung bàn ghế sắt cháy đen vặn vẹo. Nơi góc nhà bị sập xuống đất đá từng mảng xếp chồng lên nhau, phần còn lại của ngôi nhà nhờ có một cây cột chống nên không cùng bị sụp xuống.

Không gian trong nhà ngày càng trở nên âm trầm lạnh lẽo theo từng bước chân của nàng. Nhún chân nhảy lên ngồi trên đống đất đá kia, Yura lấy tay chống cằm dùng giọng nói êm ái của mình nói ra những lời khiến người ta rợn tóc gáy:

- Sao thế? Khách đến nhà không ra chào hỏi mà trốn trong góc mãi vậy? Đạo đãi khách của các ngươi thật kém nha~

Hơi lạnh trong một thoáng có hơi tạm ngừng rồi nhanh chóng tăng lên tạo thành từng mảng sương trắng lạnh giá, gió từ nơi nào đó rít lên từng cơn cuốn bụi đất bay lên không trung, tiếng gió như tiếng khóc than ai oán não nề khiến người nghe lạnh gáy tim đập chân run.

Nhưng Yura vốn đâu phải người thường, thây sơn biển máu nàng đã từng thấy qua, thậm chí nàng cũng từng nhiều lần từng nhát từng nhát cắt nát cơ thể con người cũng như yêu quái thì mấy chiêu trò đó sao có thể doạ tới nàng được.

Phẩy tay phá tan hơi lạnh đang thổi quét tới gần, nàng tiếp tục nhìn về góc nhà u tối cười nhẹ:

- Vẫn không chịu ra sao? Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng chơi trốn tìm đi. Các ngươi có 10 giây để trốn. Nhớ trốn cho thật kĩ nha, đừng để ta tìm được. Ta tìm được thì sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán đó ~

- Một ~

- Hai ~

- Ba ~

- Mười! Bắt đầu nào ~

Căn nhà rơi vào im lặng nhưng ngay sau đó là những tiếng gào thét ghê rợn rít lên trong đêm tối, tiếng sụp đổ của kiến trúc và tiếng va đập mạnh đan xen với tiếng cười như tiếng chuông bạc của một cô gái khiến khung cảnh khu đất hoang vốn đã đáng sợ nay càng trở nên quỷ dị vô cùng.

Sau một lúc thì mọi thứ lại rơi vào im lặng trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm tăm tối. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra, không ai có thể biết được chuyện gì đã diễn ra vào đêm hôm ấy ngoại trừ kẻ trong cuộc.

**********************

10/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net