Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh đã đưa em về Mikey"

"Ờ, giờ anh phải đến chỗ Mitsuya. Em vào nhà trước đi"

"Ừm!"

"Kinie này..."

"Còn chuyện gì sao, Mikey?"

"....Khi chuyện của Hắc Long êm xui, anh có chuyện nói với em mà 3 năm trước anh chưa nói được, có được không?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ lắng nghe nó thật kĩ"

"Cảm ơn em, Kagami!"

"!!!"

Cô bất ngờ khi Mikey gọi tên mình xong quay xe lại

"Trời đang lạnh rồi đấy, nhớ mà mặc ấm vào!"

"Em biết rồi"

Mikey nghe xong liền cười chạy đi

"Anh ta hơi lạ à nha....."

'Lạ thiệt'

'Má ơi, hết hồn à'

'Tôi mới là người hết hồn nè'

'Mệt quá, sao xuất hiện bất thình lình vậy?'

'Thì đó, xem cô định làm gì tiếp theo đây nè, trời tối rồi còn gì?'

'À....giờ tôi không có quyền xen vào trận đấu này nên ngồi đợi thôi'

'Giáng sinh sắp đến rồi nên lạnh quá nhỉ?'

'Ờ, nay đã 24 tháng 12 rồi.....'

.

.

'Mà khoan, anh cũng biết lạnh đấy à?'

'Biết chứ sao không nhỏ này!'

'Thôi thôi, anh chỉ là Sứ Giả, là vật thể vô hình như linh hồn và không thể nói chuyện với ai trên trần gian này ngoài tôi đâu, chắc anh đây cô đơn lắm phải không? Bởi vậy, chả ai theo là thôi rồi. Giáng sinh một mình'

'Bà già mày mày điên à, mày muốn chết đúng không? Ôi con tim nhỏ bé của tôi'

'._.'

.

.

.

Sáng hôm sau, cô mặc thường phục đeo thêm khăn len mà đi ra ngoài nhà

"Wao....đây là lần đầu tiên mình đứng trên tuyết luôn đấy....thích thật"

Cô nói bước ra liền thấy Hinata, người học chung với cô mới chỉ 1 tháng

"Hina!"

"Ơ?"

Hinata quay lại thì thấy cô chạy đến liền lập tức nhận ra

"Aa cậu là...Kagami đúng không?"

"Quả là Hina, nhận ra mình ngay luôn"

"Haha, lâu quá mới gặp lại cậu đấy. Cậu về nước từ khi nào vậy?"

"À thì....chắc là khoảng 2 tháng trước"

"Vậy mà không báo cho Hina một tiếng, buồn ghê"

"Xin lỗi Hina, tại lúc đó mình còn nhiều việc bận nên không thể đến gặp cậu được"

"Ra vậy. Nè Kagami, chúng ta đi uống Cacao nóng không?"

"Có sao không, mau đi thôi"

Cả hai đi uống cacao, bàn về vấn đề học tập mỗi người, hỏi thăm nhau về gia đình xong thì quay về nhà

"Ôi....chờ đến đêm ra ngoài thêm một lần nữa nhỉ..."

Cô nói ngồi vào ghế bật tivi lên xem

'Thảnh thơi qua ha'

'Ờ, đợi đến tối thì tôi gặp Emma ở đền, Emma nói đêm giáng sinh nào Mikey cũng đến cầu nguyện hết'

'Ra là vậy, mà nè, có game chơi không vậy? Ta nghe nói trần gian thời này có nhiều thứ lạ hơn ngày mà ta còn sống.'

'Muốn chơi à?'

'Tất nhiên, ta muốn thử nó chơi như nào'

'Vậy sao? Muốn tôi đích thân chỉ không nào?'

'Được đấy, chỉ ta chơi đi'

'Phải có điều kiện đi kèm'

'Biết ngay mà'

'Hehehe'

.

.

. Tối đến.

*reng reng*

"Hửm? *bắt máy* Alo Emma, có chuyện gì vậy?"

"Nè nè đầu than, bà có thấy Takemichi ở đâu không? Sẵn tiện thì bà mau đến trước nhà Hina luôn đi"

"Từ từ, tôi không thấy Takemichi đang ở đâu cả. Tôi cũng đang trên đường đi đến đây. Bộ Hina có chuyện gì sao?"

"Có đó, bị thằng Takemichi đó đá vào đêm giáng sinh luôn mới chịu nè"

"Ể? Cái quái gì vậy? Vậy bà có điện cho ai kiếm Takemichi chưa?"

"Vừa mới điện cho Draken thôi, hình như cả hai biết thằng đó ở đâu rồi"

"Haizz, rồi rồi tôi đến ngay đây. Chờ chút đi"

"Ừm"

*tít tít*

"Haizz, quên luôn cái vụ Takemichi đá Hina vào đêm giáng sinh"

Cô lắc đầu chạy nhanh đến trước nhà Hina

5 phút sao

"Ơi, đến rồi kìa"

"Trời ạ, Kagami không sau chứ?"

"Không không, tôi không sao đâu"

"Haizz, đã 12 giờ mấy rồi mà bọn họ còn chưa thấy Takemichi sao?" - Emma

"Từ từ chút đến thôi, đừng gắp gáp chứ Emma" - Kagami

"Từ từ của họ đã là 12h13 phút rồi ấy"

"...."

"Sao thế Hina?" - Kagami

"Chỉ là tớ khi gặp mặt Takemichi-kun thì sẽ không biết nói gì hết....có khi sẽ khóc mất..."

"Đừng lo" - Kagami

"Còn có bọn này mà!" - Emma

"!!Cảm ơn Emma, Kagami"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net