Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ka..gami...em ấy đâu rồi..."

Giọng thiều thào, yếu ớt của cậu cất lên. Cô liền tiến đến ngồi xuống ngay cậu

"Em đây, Izana..."

"Em đây rồi....em còn nhớ...cái ngày mà em tặng chiếc khăn thêu tay của em...cho anh chứ..?"

"Nhớ chứ, đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa em với anh kia mà....nhưng rồi anh lại nói đã làm mất nó khiến em phải thêu lại chiếc khăn dang dỡ ở nhà...."

"..Ờ...cái chiếc khăn thêu tay đó...anh..."

Cậu liền đưa đôi bàn tay yếu ớt kia vào trong túi áo đem ra chiếc khăn đã thấm máu kia

"Izana..anh..chẳng phải anh nói..."

"Phải..anh đã nói đã làm mất nó...để cho em hụt hẫn rồi tránh xa con người như anh....một người như anh....em không nên đến gần nữa...."

"ANH LÀ ĐỒ NGỐC SAO IZANA, CHỈ CẦN LÀM NHƯ THẾ THÌ EM SẼ BỎ RƠI ANH SAO? ANH NGHĨ EM LÀ CON NGỐC À. EM MUỐN CÙNG MỌI NGƯỜI CỨU LẤY ANH. AI AI CŨNG LUÔN ĐÓN LẤY ĐÔI BÀN TAY CỦA ANH MÀ. IZANA!!"

Cô bật khóc nắm chặt bàn tay cậu đang cầm chiếc khăn thêu tay của cô. Cậu chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời tối sầm kia

"Này Mikey....Kagami...anh đã...được cứu rồi sao?? Làm gì có chuyện đó nhỉ...E..ma..."

"Izana....Izana...IZANA...!!" - Kagami

"NÀY, TRẢ LỜI TAO ĐI CHỨ IZANA!! NÀY IZANA, IZANA. IZANA!!"

"IZANA"

Kakuchou đau nhói nằm xuống nắm chặt tay Izana mà khóc

"Tao không để mày cô đơn nữa đâu Izana...bởi vì tao sẽ đi cùng mày....chúng ta đã chẳng thể sống..cho đàng hoàng...."

"Kaku-chan..."

"!! Tuyết rơi rồi kia...!!!!!!"

.

"TUYẾT KÌA!!!"

..

"Mày là đồ ăn gian Izana, từ đường kẻ đó là địa bàn của tao chứ bộ!!!"

"Đồ ngốc, cam kết đặt ra là để phá cơ mà!!"

.

"Á, người tuyết của tao!!"

"Tao định giúp mày mà lỡ phá luôn rồi*cười*"

"Mày là đồ kì cục. Tao sẽ đi chơi một mình!"

"Thay vì như thế thì xây nhà với tao đi!!"

.

"XONG RỒI!!"

"Đây là vương quốc của chúng ta"

"Vương quốc của chúng ta?"

"Ừ! Hay đúng không? Đây là kế hoạch tuyệt mật. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất. Tao là vua, còn mày là thuộc hạ. Để coi....tao sẽ cho mày một đội quân!"

"Đội quân hả?"

"Đó là những người chiến đấu vì vương quốc. Tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa đó làm thần dân. Và cho tất cả một nơi để trở về...

Công dân kia, mau nộp thuế cho ta!! Kiểu vậy đó"

"Haha, hay lắm. Đúng là Izana!!"

"Vậy nên chúng ta mà thua là tiêu!!"

"Ừ, để làm điều đó thì không được thua cuộc nữa nhỉ???....

Tên vương quốc đó là gì?"

"Hừm....để coi nào....nếu tao là đường Tam Tạng thì mày sẽ là Tôn Ngộ Không nhỉ?"

"Tây Du Kí á hả?"

"Vậy thì vương quốc đó là [Thiên Trúc]!!"

"Thiên Trúc hả? Vậy thì chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời"

.

"Kaku-chan...."

"CẢ TOUMAN VÀ THIÊN TRÚC NGHE RÕ ĐÂY. TRẬN GIAO CHIẾN ĐÃ KẾT THÚC. XE CẤP CỨU VÀ CẢNH SÁT SẮP TỚI. TRƯỚC KHI CÓ CHUYỆN KHÔNG MAY XẢY RA THÌ TẤT CẢ MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI. TAO SẼ Ở LẠI GIẢI QUYẾT MỌI THỨ..!! GIẢI TÁN!!!!!"

....

"ĐỪNG LỀ MỀ NỮA!!"

"Mikey, mày cũng rời khỏi đây đi!!" - Muccho

"Bọn tao sẽ ở lại!!" - Mocchi

"Bọn mày...."

"...Nói chung là tao đã luôn ngưỡng mộ bọn mày. Đại ca, Kakuchou. Ít nhất thì hãy yên nghỉ nhé..tao vẫn luôn nhìn theo cách mà bọn mày sống...!!"

Ran nói lấy hai tay che mắt cả hai xuống

"Izana...'hãy đợi em nhé....' "

Cô nói liền lấy chiếc khăn thêu trong tay Izana, rồi đặt tay cậu lên ngực liền đứng dậy

"Tao tuyệt đối không tha cho mày. Kisaki!" - Mikey/Kagami


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net