Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày quả là mạnh thật đấy. Draken!"

.

"Chết đi...Kisaki..."

Tay cậu run run nhìn Kisaki

'Chỉ cần giết được tên này...mình sẽ cứu được Hina!!'

"TAKEMICHI-KUN!!" - Hinata

"!!!....'Tachibana....' " - Kisaki

"Hina..Mikey-kun...?" - Takemichi

"KISAKI!!"

"!!! Hả?? ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT"

Cậu liền đuổi theo Kisaki, Hina đứng đó liền cùng Mikey đuổi theo

"MÀY TIÊU ĐỜI RỒI KISAKI. MỘT KHI MỌI NGƯỜI BIẾT ÂM MƯU KẾ HOẠCH CỦA MÀY THÌ MÀY SẼ KHÔNG LẤY ĐƯỢC LÒNG TIN CỦA AI NỮA ĐÂU. CÁI DÃ TÂM VÔ NGHĨA CỦA MÀY TIÊU TÙNG RỒI!!"

"KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU. DÙ BAO NHIÊU LẦN ĐI CHĂNG NỮA TAO VẪN SẼ LÀM LẠI. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TACHIBANA SẼ LÀ CỦA TAO. CHẮC CHẮN ĐẤY!!"

"Tct, ĐỪNG CÓ MƠ. TAO KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA. TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY TRỞ VỀ TƯƠNG LAI ĐƯỢC NỮA ĐÂU!!"

Đến giữa đường thì Kisaki liền dừng lại

"?"

"[Trở về tương lai] sao? Mày...vẫn nghĩ...tao cũng du hành thời gian à...??"

"Hả....? Không phải sao???"

Cậu ngẫn người không tin tai mình đã nghe được gì

"Tao...."

*RẦM*

"!!!!! KISAKI...? Chuyện quái gì đây...."

"Aa....aaaaaaaaaa....tao....không thể....đứng dậy được....chuyện này là sao hả?? Aaaa...Mẹ kiếp...cơ thể tao...không...đứng dậy được....Tao không muốn chết...."

"Kisaki...."

.

.

"Aa mệt quá..."

Hanma mệt mỏi tựa lưng vào tường ngồi phịch xuống

"Hả? Sao thế?"

"Tao thua rồi. Chắc bây giờ nó đã thoát được rồi nhỉ?"

.

'5 người bị bắt vào ngày hôm đó là những người đứng đầu Thiên Trúc. Người chết bao gồm là Kurokawa Izana và Kisaki Tetta' - Takemichi

.

.

.

".....đây là......"

Giọng nói thiều thào phát lên, đôi đồng tử màu vàng chanh một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.

Cánh cửa mở ra, ba con người thân quen với cô bước vào liền rơi nước mắt

"EMA!!!"

Mikey vui mừng chạy đến ôm Ema vào lòng, Draken lao đến đầu giường bật khóc theo cậu

"Em tỉnh rồi Ema. Anh sợ em cứ ngủ mãi không chịu thức nhìn tụi anh!!" - Draken

"Bắt đền cô đấy Ema!" - Kagami

"Làm như em sắp chết rồi hay sao mà khóc quá thế chứ. Cười lên đi nào"

Ema nói ôm cả hai vào lòng. Đôi mắt cũng không thể giấu nổi cảm xúc lúc đó của cô nên cũng đã rơi xuống.

Kagami lúc này im lặng lau nước mắt rồi bước ra ngoài.

"Vậy là tốt rồi...Ema!!"

.

Vài ngày sao

"Chào Kakuchou..."

"...Rốt cuộc....thì chỉ còn mỗi tao sống sót..."

"Đừng nói chuyện kiểu đó nữa...Izana người từng định cứu mày sẽ không thể ra đi thanh thản đâu"

".....Kisaki cũng đã chết, giờ ước mơ của Thiên Trúc là hết..."

"Điều đó..còn tùy thuộc vào mày đấy Kaku-chan..."

"....tùy thuộc vào tao sao??"

"....phải...Kisaki đã chết rồi. Cuộc chiến của tao cuối cùng cũng đã kết thúc...nhưng mà...."

"??"

"Dù là vậy....kể từ ngày Kisaki chết đi....cơn run rẫy của tao chưa từng dừng lại..."

Cậu nói cầm chặt đôi tay đang run lẫy bẫy của mình

.

.

.

Qua bao nhiêu chuyện, Koko quyết định đi con đường riêng của mình

Kakuchou đến thăm tiễn Izana lần cuối rồi quay lưng đi

Cho đến lúc này, Hanma Shuuji tiếp tục chạy trốn khỏi cảnh sát

Còn Mikey ngồi ngắm khung cảnh ngoài biển như đang nghĩ cái gì đó

"Được....quyết định rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net