Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 3 năm 2006

Mikey cùng mọi người để thư và vật của mình vào chiếc hộp rồi đem chôn nó dưới gốc cây cạnh đền thờ Musashi

Cậu liền lấy tay lấp đất lại rồi thở phào nhẹ nhõm

"Phù. Xong rồi!!"

"Mày ghi cái gì đấy?" - Peyan

"Thằng ngốc, nói ra còn gì vui nữa!!" - Mitsuya

"Cơ mà lâu thật đấy...có khi ta quên luôn mình bỏ gì vào trong luôn" - Angry

"Đúng đúng, điều đó là điều thú vị của hộp kỉ niệm đấy" - Hakkai

"Cũng háo hức ghê" - Draken

"Ừm!!" - Chifuyu

"Hóng quá đi!!" - Smiley

"Không biết 12 năm sau nhìn lại nó ra sao nữa!!" - Kagami

"Phải đó!!" - Hakkai

"..Mọi người đừng quên đấy. Vào ngày thành lập Touman 12 năm sau [19 tháng 6]. Chúng ta sẽ cùng đào chiếc hộp này lên"

.

Sau khi xong xuôi hết. Tất cả liền rời đi. Mikey thì chở Takemichi về. Còn cô thì đứng đó nhìn vào một khoảng không vô định

"Em sao thế Kinie?" - Mitsuya đi đến

"Aa, dạ không sao. Chỉ là em đang hình dung 12 năm sau nó sẽ như thế nào thôi..."

"Ồ, chắc chắn là tươi đẹp rồi đúng chứ?" - Chifuyu

"...Ừm...."

"Mà này. Em có quên cái gì đó không Kinie?" - Draken

"Hả? Quên gì cơ??"

*reng*

"Là Ema...chờ em chút"

Cô nói liền quay người bắt máy

"NÀY ĐẦU THAN. TÔI NHỚ RA RỒI. CÔ ĐÃ HỨA LÀ SẼ NẤU MỘT BỮA THỊNH SOẠN VỚI MÓN TÔI THÍCH KHI TÔI TỈNH LẠI MÀ. SAO BÂY GIỜ BẬT VÔ ÂM TÍNH THẾ HẢ??"

"Chết cha....xin lỗi nhé Ema. Tôi quên bén mất!"

"Đồ thất hứa!"

"Thôi mà. Để tôi đền gấp đôi luôn nhé??"

"Hừm....cũng được...."

"Vậy thôi nhé, mai tôi qua nhà Ema ngay!"

"Ok, trễ là không cho đầu than ăn"

"Ơ kìa"

*tít tít*

"Hahaha, nói có sai gì đâu" - Draken

"Anh đừng có mà cười em!" - Kagami - "Em đi ra siêu thị mua đồ nên đi trước đây. Gặp lại các anh sao!!"

"Bye!" - Peyan/Hakkai/Chifuyu/Mitsuya

.

"Cảm ơn vì đã đưa tao về Mikey-kun!!"

"...Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ? Takemichi"

"Hả....?"

"Mỗi người đều có nơi để mình thuộc về. Chỗ của mày đâu phải quá khứ đâu đúng chứ?"

"Nhưng tao..."

"Takemichi. Tao hứa với mày. Cho đến khi ta gặp lại vào 12 năm sau. Tao nhất định sẽ bảo vệ mọi người trong Touman. Cả Kagami, Ema và Hina-chan. Nhất định!!"

"Mikey-kun...*rơi lệ*"

"Dù tao cũng tiếc lắm nhưng mà...quay lại tương lai đi Takemichi. Về nơi mà Hina-chan của 12 năm sau đang đợi mày!!"

.

Sao khi cậu gặp Chifuyu rồi thổ lộ với Hina, cậu liền điện cho Kagami

"Kinie, tôi sắp về lại tương lai rồi!! Có vẻ tương lai sẽ đẹp lắm đấy!!"

"Vậy thì tốt rồi...nhưng tôi chờ cậu..."

"Hả? Chờ?"

".....tương lai thật đẹp, tôi sẽ chờ cậu ở đó!"

"Ra là vậy. Tôi biết rồi! Gặp lại sau nhé Kinie!"

"Được, bye"

Cô nói xong thì cậu liền tắt máy, âm thầm cầm tờ giấy trước mặt rồi liếc mắt ra cửa sổ thở dài

"Chị ấy nói gì vậy?" - Naoto

"Anh ấy nói chờ anh vào 12 năm sau. Chỉ có thế thôi"

"Ra là vậy"

"Mà xin lỗi vì đột ngột điện em ra đây nhé Naoto"

Cậu nói liền đưa tay ra

"Lần đầu chúng ta bắt tay là ở công viên này. Vậy nên lần cuối chúng ta bắt tay là ở đây. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, Naoto. Em ở tương lai đã cứu anh nên chúng ta mới có ngày hôm nay"

"Ơ..vậy có nghĩa là cả chị hai và em đều được cứu rồi sao??"

"Ờ, chắc chắn luôn"

Naoto ngặp ngùng bắt lấy, cậu liền quay qua mỉm cười

"Chifuyu, Hina. Hẹn gặp lại mọi người ở tương lai!"

*XẸT*

.

"*xuất hiện dưới hình dạng con người*...cậu ta về tương lai rồi"

"...ừ....ta đi thôi..."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net