Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cô đến nơi, liền mượn bếp để bắt bếp nấu cháo cho Draken.

Ema lấy ra chiếc khăn thêu tay của Kagami tặng trước đó, ngắm một lúc mà đặt lên bàn rồi để cái nồi dằn lên, vừa tiện cho cô làm việc vừa nói chuyện như thể Kagami đang ngồi đó để nghe vậy, cho vơi bớt cô đơn một chút.

"Này đầu than, cô nghĩ sao về anh Mikey nhà tôi hả? Cô vẫn chưa trả lời tôi câu đó đấy nhá!"

....

"Mikey ấy, lúc nào không có mặt cô là nhắc cô quá trời cho tôi nghe luôn đấy. Mỗi khi nhắc đến cô là anh ta dành ngôi nói ngay tức khắc."

.....

"...Nhưng đã một năm qua sau khi ông mất...Mikey vẫn không chịu về 1 lần để viếng thăm cả. Kể từ [ngày hôm đó], Mikey rời đi mà không nói gì cho tôi hay ông hay...đã làm ông lo lắng trong một quãng thời gian dài. Cô nói xem đầu than, cô nghĩ anh ấy sẽ đi đâu? Đến nơi nào đó khác sống hử...?"

"...Dĩ nhiên là không rồi..!"

"!!!!....Ha...tâm linh tương thông nhỉ đầu than?! Tôi còn đang tự hỏi mục đích anh ấy rời đi để làm gì nữa, tôi làm gì sai với anh ta sao?"

Ema bật cười mà di chuyển sang qua trái để lấy đồ trong tủ lạnh, dì năm trong quán liền ghé lại trước bàn lấy nồi lên mà bảo.

"Ema này, dì mượn nồi này qua đây nấu cho ông nhà miếng cháo ăn nha."

"À dạ được, dì năm cứ lấy đi ạ!"

"Cảm ơn con nhiều nha"

"Dạ không có gì đâu"

Vẫn còn loay hoay với tủ lạnh để lấy đồ, chiếc khăn trên bàn ấy thế lại bị luồng gió thổi mạnh vào mà bay thẳng đến ngọn lửa.

Bởi chỗ căn tin là nơi đón gió nên việc có gió lùa vào là chuyện thường tình ở nơi đây.

Cô đóng tủ với trên tay cái hộp cá đông lạnh để rã đông, quay lại bất ngờ liền tắt ngay, đưa tay lấy nó ra dùng thớt mà đập nó xuống

Không được rồi, vì khăn nó nhỏ, cháy tự bao giờ bị đốt rụi hết mà còn mỗi một mãnh gần giống tam giác nhỏ cháy đen mà thôi

"A thật là. Mình sơ ý quá? Trời ơi, đầu than mà biết cái khăn cháy còn mỗi mảnh nhỏ thế này thì chết mình mất thôi, mai mốt phải mặc mấy bộ có túi thôi aaa...."

*CRACK*

"!!!"

Nghe tiếng động lớn như có vật bể phát ra, Aman lập tức chạy xuống nhà mà chạy đến Kurena đầy lo lắng

"Mình có sao không vậy?"

"Tôi không sao đâu mình..."

Aman thở phào nhẹ nhỏm, dần bình tĩnh mà nhìn lại chiếc ly bị bể dưới sàn kia...

"Điềm gở sao...?"

"...Mình ơi, em linh cảm sẽ có chuyện gì xảy ra với con mình lắm mình ạ...con bé nó đang ở bển một mình để điều tra...Sakkai sẽ lo chu toàn cho con bé chứ hả mình...?"

"...Kagami...."

.

"Này, sao mày còn quay lại đây?" - Mikey

"Tao đã hứa với mày ở tương lai là sẽ cứu mày" - Takemichi

"....." - Kagami

"Mikey...mày ở tương lai định giết tao, sau đó tự sát để kết thúc tất cả..."
"[Tương lai]? Đang nói chuyện gì thế?" - Taiju khó hiểu

"Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, mày lại cầu cứu tao, dường như đó là lần đầu tiên tao nghe thấy tiếng lòng của mày...cú bắt tay với mày đã trở thành điểm kích hoạt để tao quay về giải quyết dứt điểm một lần sau cuối!"

*Cộp, cộp*

"!!?"

*XẸT*

"TAIJU!!!!"

Sanzu cầm thanh kiếm mà chém xuống một đường từ trên lưng xuống mà Taiju ngã gục ngay sau đó mà hét lớn.

"ĐỪNG HÒNG!!"

"TAIJUU!!!!!"

"Hanagaki Takemichi, mày cũng du hành thời gian sao!? Vậy mà mày chẳng biết gì cả! Cái nghiệp của Mikey gánh vác nó lớn đến cở nào!! Từ nhỏ, Mikey đã bị định sẵn là bước đi trên cõi A-tu-la rồi!!!"

"!!!!"

Takemichi đứng hình đầy bàng hoàng mà nhìn về sau, Hanma cũng đang đi đến kế Sanzu đang khập khiểng theo sau.

"Giờ Touman chỉ còn lại hai đứa mày thôi. Đường cùng rồi ha?!" - Hanma đắc ý

"Hn..." - Takemichi

"VẪN CÒN CÓ TAO!!!!"

"!!!"

"UHHHH-WOOOOOO!!"

"CHIFUYU!????"

Chưa kịp mừng rỡ khi Chifuyu bay đến lại bị Hanma đánh bay bật về sau, miệng hắn cứ cười trong rất thỏa mãn trong khi đồng đội lại đầy lo lắng.

"Matsuno à, tao tưởng mày tung đòn quyết định rồi chứ!?"

"Chifuyu...cậu ta đã bầm dập đến như vậy rồi cơ mà...." - Mitsuya

"Takemichi...tao...sẽ không để mày đơn độc nữa....tao...rất hối hận...."

"Chifuyu...." - Takemichi ngẫn người...

'.....' - Kagami


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net