Bản năng hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên của chúng tôi cứ thế trôi qua. Nhưng sự bình yên ấy đã vô tình khiến tôi quên mất cơn bão đang chờ đón chúng tôi phía trước

"Dừng lại  Mikey"

"AAAAAAAAAAAAA"

Mới sáng sớm mà tôi đã bị tiếng ồn ào dưới phòng khách đánh thức. Thật ra bây giờ cũng không còn sớm nữa nhưng vì tối qua tôi thức tới khuya để đọc nốt cuốn sách anh Shin tặng cho nên quá 2 giờ sáng tôi mới chịu tắt đèn đi ngủ. May là giờ tôi với Emma đã có phòng riêng rồi, không thì tôi sẽ bị chị ấy mắng té tát cho xem.

Chờ đón tôi ở phòng khách là cảnh tượng hãi hùng, Mikey tay dính đầy máu, lạnh lùng nhìn Haruhiyo đang ôm cái miệng bị rạch quỳ dưới nền đất. Baji cũng ngã dưới đất với biểu cảm sợ hãi. Còn Senju thì nấp sau cánh cửa không dám bước ra. 

 "Có chuyện gì vậy"

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của Emma. Tôi kịp hoàn hồn mà chạy tới ngăn chị ấy lại,tôi không thể để chị nhìn thấy cảnh tượng này được. 

Sau khi thuyết phục được Emma vào phòng tôi quay trở lại phòng khách . Lúc này chỉ còn lại Mikey, Shinichiro và Senju. Tôi bước tới bảo Senju

"Chị Senju, chị lấy giúp em chậu nước với một chiếc khăn được không"

"C..hị....đ..ược"

Cô ấy run rẩy trả lời tôi, thấy cũng thật có lỗi khi nhờ cô ấy việc này trong khi cô vẫn còn hoảng loạn. Nhưng tôi phải ở lại để thức tỉnh hai cái bức tượng kia.

"Shin, Shin-nii. Anh nghe em nói không"

Tôi bước tới chỗ Shin người nãy giờ cứ đứng đờ ra ở một góc

"À, anh đây,.....Uta, em không nên ở đây, mau lên phòng đi"

"Cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, giờ đi lên cũng có tác dụng gì đâu. Thay vào đó giúp em lo cho Mikey đi kìa"

Mikey đang quỳ dưới nền đất, hoảng loạn nhìn hai bàn tay nhuốm máu của Haruchiyo. Tôi và Shinichiro đỡ anh ấy ngồi xuống hiên nhà,  dùng chiếc khăn và chậu nước Senju mang tới đẻ lau sạch tay cho anh ấy

Làm xong tôi để Shinichiro ở lại chấn an Mikey. Còn tôi thì đưa Senju lên phòng nhờ Emma giúp cô bé bình tĩnh. Senju cứ khóc mãi không ngừng, lúc tôi quay lại sau khi mang vứt cái chậu và đốt cái khăn dùng lau máu thì cô ấy đã thiếp đi vì mệt trên giường của Emma rồi.

Bữa tối hôm đó là lần hiếm hoi từ lúc hai chúng tôi tới cả gia đình không ăn cùng nhau. Bữa cơm hôm đó không có mặt cả Shinichiro và Mikey. Tôi cũng không có tâm trạng mà chỉ ăn qua loa rồi mang thức ăn lên phòng cho hai anh em . 

Quả nhiên là cả hai đều đang ở phòng Mikey

"Em không biết nữa, có thứ gì đó bên trong luôn cố nuốt chửng em....Em...em không thể kiểm soát được bản thân"

Tôi đứng ngoài cửa, nghe được câu nói của Mikey mà đứng hình

Chậm một bước rồi. Rõ ràng tôi biết bên trong Mikey tồn tại bản năng hắc ám vậy mà tôi lại chẳng hề phòng bị mà cứ tận hưởng cuộc sống bình yên, quên mất mục tiêu lúc đầu

Phải rồi Haruchiyo, tôi phải nói chuyện với Takeomi về Haruchiyo. Nguyên nhân chính khiến anh ta bỏ nhà đi là vì người anh cả

Từ ngày Shin thành lập Hắc Long, Takeomi giữ chức Phó tổng trưởng vẫn thường hay dẫn theo hai đứa em tới nhà chúng tôi để bàn bạc chuyện trong băng với anh Shin. Nhìn qua cách anh ta đối xử với hai đứa em mà tôi cũng hiểu được phần nào lí do Haruchiyo lại trở nên như vậy trong tương lai

Đáng ra tôi phải chú ý tới Mikey nhiều hơn mới phải. Cũng tại lần cuối tôi đọc Tokyo Revengers ở kiếp trước là gần 3 năm trước khi chết nên nói thật nội dung chi tiết ra sao tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi .Cộng với việc đã qua 4 năm sống ở thế giới này làm cho ký ức về kiếp trước càng phai mờ dần. 

---------------------------------------------------------

"Dạ, chuyển đi rồi ạ"

Tôi ngac nhiên khi nghe Shinichiro thông báo viêc Haruchiyo đã chuyển đi nơi khác sống

"Ừ, gia đình thằng bé đang gặp khó khăn về tài chính nên cha của Haru quyết định gửi thằng bé tới nhà một họ hàng ở Nagano nhờ chăm sóc giúp rồi"

*Chuyện gì đây, trong nguyên tác đâu có chi tiết này đâu*

"Vậy,...vậy còn Mikey"

"À, hôm thằng bé rời đi anh và Mikey có tới tiễn rồi. Mikey đã xin lỗi thằng bé và hai đứa nó cũng đã làm lành rồi nên em không cần lo đâu"

Liệu thế này có tốt hơn chăng? Haruchiyo đi rồi thì sẽ không phải chịu áp lực từ Takeomi nữa và cũng sẽ không gia nhập Toman hay cùng Mikey tạo ra Kanto Manji và Phạm Thiên 

"Em muốn ăn gì cho bữa trưa, Uta?"

"Dạ, anh tính nấu sao Shin-nii?"

Gì đây,nay ông anh tôi bị ấm đầu à,bình thường toàn là ông nội với chị Emma nấu thôi mà, có thấy ổng sắn tay vào bếp bao giờ đâu

"Ờ, anh đã học nấu mấy món hơi bị ngon từ ông đó nha. Giờ Hắc Long giải tán rồi nên anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc mấy đứa hơn"

"Hắc Long? Giải tán?"

Cái gì mà nhanh vậy, sao tôi không biết  gì cả thế. Mà phải rồi, mấy nay không thấy ông anh này của tôi vuốt tóc nữa. Cứ tưởng ông trưởng thành nên bỏ phong cách trẻ trâu đó rồi, ai ngờ là do ổng bỏ làm bất lương nên mới vậy.

"Phải rồi anh quên mất. Uta vẫn còn nhỏ nên em không cần quan tâm những thứ đó đâu"

À, ra là ổng tưởng  tôi vẫn còn là một đứa bé 7 tuổi dễ thương nên không muốn để tôi biết mấy thứ như đánh nhau với bất lương chứ gì

Mặc dù tôi luôn tỏ ra bản thân thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Trong khi những đứa bạn vẫn còn đánh vần, đọc những câu truyện cổ tích về hoàng tử công chúa thì tôi đã có thể đọc xuôi ngược quyển sách về khoa học vũ trụ và ti tỷ loại sách khác nữa. Nhưng trong mắt các anh tôi vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ thông minh mà thôi

*Cứ thế này thì họ sẽ chẳng kể gì với mình hết, mà không kể thì làm sao mình biết mà cứu họ được*

Nghĩ là làm, tôi bắt buộc phải trở nên mạnh hơn để chứng minh bản thân đủ mạnh mẽ và tin cậy. Chỉ như vậy tôi mới có thể bảo vệ được mọi người

Bây giờ Mikey mới 9 tuổi, nghĩa là ba năm nữa thì Toman sẽ được thành lập. Tôi nhất định phải mạnh hơn để gia nhập Toman, chỉ có vậy thì tôi mới cứu được Shin-nii và mọi người. Sự việc của Haruchiyo đã củng cố thêm về việc cốt truyện hoàn toàn có thể thay đổi được. Vậy nên trước mắt  sẽ cố gắng cứu lấy những người mà Hanagaki Takemichi không thể cứu trong nguyên tác là: Shinichiro, Baji, Emma và...Izana.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC