CHUƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay em tròn 3 tuổi, khuôn mặt vẫn phúng phính dễ thuơng, hai cái má mềm mềm trắng trẻo như cái bánh bao, đôi môi anh đào chúm chím cùng với đôi mắt tím to tròn như viên pha lê.

- Ran, Ran.... Mua chêm sách cho em i!! - Cục bông với đôi chân ngắn tủn tỉn chạy tới chỗ hắn mà cất giọng trong trẻo cầu xin.

- Rei, em muốn ăn pudding không, anh cho nè.- Gã dụ dỗ em, rõ ràng gã thấy em thiên vị anh của gã hơn. Gã cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại thích sách đến như vậy, không phải trẻ con tuổi nay đều rất ham chơi hay sao?

-Hứ! Em hông thèm âu!! Anh thật trẻ con Rinrin, ai đời lại ăn pudding giờ này nữa chứ!- Em khinh bỉ ra mặt. Em thích Ran hơn Rin..... Ran rất xinh đẹp, lại vô cùng truởng thành và dịu dàng nữa. Ai như Rin, ngoài cái khuôn mặt có chút đẹp mã ra thì lúc nào cũng đòi Ran mua pudding cho, nhiều khi còn rất cọc tính và không bao giờ chịu nói đạo lí. Nhiều lúc em đã rất tức giận khi nói chuyện với gã. ヽ('д´;)/

Hắn híp mắt lại, câu môi lên nở một nụ cười dịu dàng nhất rồi nói:

-Tủ sách trong phòng em đã đọc hết rồi sao?

-Vâng ạ! Vì ậy em mới muốn anh mua cho em thêm cuốn chách mới, ở nhà một mình rất buồn chán a~! Ran~ mua chách mới cho em đi! - Em nũng nịu... Em không thích làm việc này cho lắm nhưng em biết hắn và gã sẽ không bao giờ từ chối em khi em tung chiêu này đâu.

Và đúng như em nghĩ hắn đồng ý ngay tắp lự
-Tí nữa ăn cơm xong anh sẽ dẫn em tới nhà sách đuợc không!! -Hắn thật không thể chịu nổi cái dáng vẻ này của em. Thật muốn đè em ra mà hôn hít. Đợi tới khi đủ tuổi, em sẽ không thoát khỏi bọn hắn đâu.

- Tuyệt quá a!!  Yêu Ran nhất!! -Em câu người lên người hắn mà hôn chụt một cái rõ to vào má hắn.

-Tch..... Lúc nào cũng Ran, Ran. Thật là khó ưa.- Gã lầm bầm, thật muốn chửi thề.

- Em đi tắm đây! - Em háo hức lắm, ngoài Ran và Rin ra thì sách là thứ mà em thích nhất.

-Em ấy khác với mấy đứa trẻ khác nhỉ? Với lại mới có 3 tuổi thôi mà nói chuyện trôi chảy phết-Gã hỏi

-.... Chắc em ấy là thiên tài chăng! -A~~ Thật muốn làm em sớm!! Không thể nào không yêu em đuợc mà!

-Anh nghĩ gì là nó hiện hết lên mặt rồi kìa. Bớt bớt lại đi, thật là kinh tởm- Gã khinh bỉ.

-Ể~Sao em lại nỡ lòng nào nói vậy với anh chứ. Rin thật là quá đáng. Anh rất buồn đó!..... Nhưng mà nó hiện rõ vậy sao? -Gã sờ lên mặt mình vài cái.

- Chứ sao nữa, chỉ có mấy đứa ngu mới không biết điều đó! Em cũng lên tắm đây. -Gã buớc lên cầu thang rồi biến mất hút vào phòng.

-Hể~ Thật sao? Rei không phải cũng rất thông minh sao, nhưng sao em ấy lại không biết gì cả! Chắc chỉ có em ấy là ngây thơ không nhận ra thôi nhỉ? Ha~!!- Gã cười thầm rồi buớc vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho 2 đứa em của mình.

[Ran với Rindou nè!!!(✿ ♥‿♥) Thiệc là đẹp trai quá đi. Mình là bị cuồng anh em nhà Haitani đó. Chắc cuối mỗi chuơng mình sẽ xả một vài ảnh quá(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ❤]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net