16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó tôi không xúc động với những cuốn nhật ký xếp gọn trong hộp, cũng như tròn một tuần tôi có thể quên mất mà không hỏi đến Hikashi về tiến độ điều tra. Cũng biết kiểu chạy trốn này sẽ không đi đến đâu nhưng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào vấn đề.

Có lẽ chỉ vì vài trang nhật kí ngắn ngủi mà tôi đã từng là đứa trẻ kia thao thao bất tuyệt mất cả tự chủ, nó không còn dừng lại ở việc đồng cảm hay thương xót, từng câu chữ của em cứ như đưa tôi về quá khứ. Nhật ký xây dựng nên một thế giới để tôi trải nghiệm cái gọi là góc khuất của chìm đắm, để lý tưởng mà tôi luôn bất định hướng về phía đột ngột trở nên lung lay. Chính bản thân tôi cũng không khẳng định nếu mình còn tiếp tục Theo đuổi những trang nhật ký ấy liệu bản thân tôi có còn kiên định với lí tưởng của mình hay không.

Nhưng dù tôi có cố gắng trốn tránh thì cũng không thắng được cái bản năng kỳ dị của con người. Càng trốn tránh càng tham lam muốn biết được nhiều hơn, những dòng nhật ký cuối cùng được đọc vẫn còn bỡ ngỡ trong tâm trí, lặp đi lặp lại như mê hoặc thúc đẩy tôi tiếp tục đào sâu vào khoảng khắc ức mình chưa từng tham dự kiến.

Khoảng thời gian này cuộc sống thường nhật của tôi đột nhiên trở nên thật vô vị, có thể là tôi nhận ra chuyện này cũng có thể là do tôi đã quen thuộc khi đắm mình vào vùng kí ức không thuộc về mình. Đi làm, tan khoảng thời gian trống mà trước đó tôi luôn cảm thấy không đủ dùng nay lại cảm thấy dư thừa không hết. Hikashi trên cơ quan vẫn như vậy lộn xộn như chỉ có mình tôi là không đủ kiên định để giữ lấy mục tiêu của mình. Cho đến hiện tại tôi thực sự nghi ngờ lý do không phải bất kỳ ai khác mà tôi lại là người nhận được bưu phẩm kia. Liệu đây là ngẫu nhiên hay là sắp xếp có chủ đích? Nghi ngờ làm tôi nhớ đến trang đầu tiên của nhật ký, trẻ con kia dù chỉ qua những dòng tự thuật ngắn trọc cũng lộ ra khát khao được nhìn thấy đến thế nào, mong muốn không bị thế giới bỏ quên và vùi lấp.

Em muốn để lại dấu vết trên thế giới, nghiến từng bước chân lên nền tuyết dày lạnh buốt này chỉ cầu mong có ai phát hiện dấu chân em.

Tôi thực không dám tưởng tượng những cảm xúc từ vui buồn đơn điệu đến hỗn loạn phức tạp kia chỉ là màn kịch giả dối. Và vì sao em lại lựa chọn tôi làm khán giả cho vở kịch này kia chứ? Vì sao trong số cả triệu người trên cái đất Nhật này, lại chọn trúng tay cảnh sát quèn như tôi? Thay đổi tôi liệu sẽ có lợi ích gì sao? 

Điều mà tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được, cũng có lẽ sẽ không bao giờ có được đáp án.

Liệu có phải tôi đã từng quen biết em? Một giây phút nào đó trong cuộc đời hai mươi lăm năm ngắn ngủi của tôi đã từng nhìn thấy Tamago một lần? 

Suy đoán rất nhanh đã bị gạt khỏi đầu, từ khi nhìn thấy ảnh của em tôi chắc chắn mình và em chưa từng gặp nhau. Trí nhớ của tôi có thể không phải quá tốt nhưng chỉ cần một lần nhìn thấy đôi mắt tím sáng ngời kia dù thế nào thì cả đời cũng không thể quên được. 

Tặc lưỡi, tôi khoác chiếc áo bông dày sụ bước ra khỏi nhà hít thở không khí đầu đông buốt lạnh cả sống mũi. Giày thể thao đạp lên nền tuyết dày, vào cái khoảng tháng mười hai tuyết ở Tokyo rơi rất dày, năm nào cũng như thường lệ rơi xuống tô trắng cả thế giới. Tokyo hôm nay nắng đẹp, nhưng cũng vì cái nắng này mà khiến hơi tuyết ủ trên sống mũi càng thêm lạnh buốt khiến tôi có chút hối hận vì quyết định ra ngoài không mục đích vào cái ngày như thế này.

Tôi sải bước dài trên phố, vì chẳng có mục đích mà đã đi ra ngoài nên tôi thong thả lang thang khắp nơi này đến chốn nọ, sức người có giới hạn nhưng hôm nay lại mãi không chạm đến ngưỡng mệt mỏi. Tôi lướt qua bao nhiêu người trên phố, để vai áo nặng trĩu bở lớp tuyết rơi đọng phía trên cũng chẳng màng chỉ thoải mái dạo quanh thành phố ngó nghiêng mà chẳng biết mệt. Chính bản thân tôi cũng không rõ mình đã đi được bao xa, hai cây số, mười cây số hay còn nhiều hơn thế. Tôi chỉ biết khi tôi cảm thấy gót chân hơi tê dại vì lạnh, vì mỏi tôi đã dừng chân ở một nhà trọ cũ.

Mái tôn màu xanh sẫm phần hoen rỉ nổi bật trên lớp tuyết trắng xóa, cột nhà cũng cũ kĩ nhìn là biết chẳng thể chống đỡ khu nhà trọ này được thêm bao lâu nữa. Vách tường dài tróc ra lớp sơn trắng đè lẫn lên là màu sơn phun của những kẻ chọc phá. Nếu gọi là nhà trọ thì thật cũng không đúng, bởi vì nơi này tồi tàn đến nỗi trông như một nhà hoang cũ nát nhưng nhìn dây phơi quần áo vẫn treo vài món đồ đang đung đưa trong gió đông chứng minh nơi này vẫn là nơi có người ở.

"Ồ, cậu muốn thuê nhà sao?" Một giọng nói già nua ngay bên cạnh làm tôi giật mình.

Một bà lão chống cây gậy trông không mấy chắc chắn, dù có quấn quanh cổ một chiếc khăn len dày nhưng áo quần thì lại không phải loại giữ nhiệt tốt đối với một người có tuổi hoàn toàn không tốt chút nào. Bà nhìn tôi nét mặt hiền hậu dễ gần:

"Nơi này đến xuân năm sau sẽ bị phá đi rồi, nếu cháu muốn thuê trọ thì nên tìm chỗ khác xa xa một chút cả khu này đều được bao thầu quy hoạch rồi."

"Trong khu quy hoạch ấy ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, thảo nào cảm thấy khu này vắng người hóa ra người sống ở đây đã chuyển đi gần hết rồi.

"Ừ, đầu năm sau là khởi công. Nhưng cũng khó nói lắm, công ty chủ thầu đang gặp vấn đề mà, có tiếp tục dự án hay không thì bà cũng không rõ." Bà lão đáp, giọng nói đôi phần âu lo không rõ ràng.

Tôi nhìn về phía nhà trọ cũ kĩ bỗng nhiên nghĩ đến em, trong nhật ký từng viết như thế này:

"Nhà của cha nuôi nhỏ ơi là nhỏ, mùa đông ở đây thật lạnh vách tường mỏng đến mức mình còn cảm nhận được cả hơi tuyết bên ngoài. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, tuyết rơi dày phủ kín chiếc cầu trượt yêu thích của mình mất rồi. Nhưng mà không sao hết, đợi đến khi xuân đến..."

"Thì tuyết sẽ tan đi thôi." Tôi vô thức nói thành lời dòng nhật ký non nớt kia, nhìn sang bên đường sân chơi không một bóng người, cầu trượt đọng đầy tuyết trắng xóa lạnh buốt.

Không để ý đến việc tôi mất tập trung bà lão tiếp tục nói:

"Thực ra thì giá nhà ở đây cũng sụt giảm sâu lắm, từ bảy năm trước đã vậy rồi mãi cũng chẳng khá lên chút nào. Chủ trọ chỉ muốn bán nhà trọ này sớm, nhưng giờ công ty nhà thầu thì đang dính dáng kiện tụng phiền phức chẳng biết bao giờ mới xong việc."

"Bà ơi, bà có biết công ty nào đấu thầu khu này không?"

Bà lão nghe tôi hỏi sắc mặt hơi tái đi chẳng rõ có phải vì tuyết đang rơi nặng hạt hơn hay là vì sợ hãi, lần này bà hạ thấp tông giọng thầm thì như thể sợ ai nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. 

"Công ty bất động sản Hikkyu ấy, cháu biết không?"

Biết, Hikkyu - công ty con trực thuộc tập đoàn I.A.M chủ tịch tập đoàn này là Kokonoi Hajime kẻ bị tình nghi với vô số vụ án tham ô, rửa tiền, án tài chính kinh tế lớn nhỏ trong và ngoài nước, cũng là một trong số những kẻ bị tình nghi là cao tầng của tổ chức phi pháp Bonten. 

Vì sao Bonten lại muốn mua lại khu vực này, vì sao lại nhà nhà trọ này?

"Chú đã giết cha nuôi rồi."

Nơi này là nhà trọ của Tamago!

Tôi bừng tỉnh vội muốn bước lên cầu thang ọp ẹp kia phi thẳng lên tầng hai, đến căn phòng cuối cùng nơi cánh cửa bị khóa chặt như quá khứ bảy năm trước mà một người ngoài như tôi chẳng thể can thiệp. Xong một bàn tay đã giữ chặt lấy tôi, bà lão đang nắm lấy cổ tay tôi vẻ ngạc nhiên khi tôi bỗng nhiên xoay người muốn đi vào dãy trọ.

"Cháu sao thế? Bà đã bảo rồi nơi này không ở được đâu, nếu thực sự cần gấp vậ-vậy xung quanh đây cũng có vài dãy trọ khác đấy."

"Không ạ, cháu muốn lên nhìn một chút thôi. Có được không bà?"

Bà lão nhìn tôi rồi lại nhìn lên tầng hai nhà trọ nét mặt đầy vẻ ái ngại:

"Trên tầng không lên được đâu. Bởi vì trên đó từng có người chết đấy! Nghe nói là bị ma ám rồi, cháu đừng lên đó dính phải thứ gì thì nguy hiểm lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net