64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi bời thì vẫn phải học thôi

Em vẫn vác xác tới trường như thường ngày. Chẳng học, chẳng chú ý, em chỉ ngủ hoặc chơi

Các giáo viên và bạn học nào cũng thắc mắc vì sao em lười như c hó vậy mà vẫn đạt được điểm cao trong mọi bài kiểm tra hay kỳ thi

Đương nhiên rồi, dù là Lynn hay Nekoru thì việc đạt điểm cao không khó. Một đứa thì biết tất thảy còn một đứa thì học quá nhiều lần rồi

"Sao ngươi cứ gãi cổ mãi thế?" Em để ý nãy giờ tên bạn cùng bàn Naoto của em cứ gãi cổ

"Tớ không biết nhưng tự dưng sáng nay trên cổ xuất hiện một vòng gì đó mờ mờ và ngứa lắm" Naoto nói, tay vẫn tiếp tục gãi khiến cái cổ nhỏ bé của cậu đỏ ửng lên

"Đi xuống phòng y tế xem xem" Em nói và đứng dậy kéo tay naoto đi

"Hai em kia đi đâu đấy?" Giáo viên đang giảng bài thì thấy việc làm của em nên lên tiếng hỏi

"tên này không khỏe, ta đưa hắn xuống phòng y tế" Em nói rồi chẳng cần sự đồng ý của giáo viên mà rời đi. Giáo viên cũng không nói gì nhiều vì quá quen rồi với lại hai đứa nó đều giỏi cả

.

"Vạch áo ra xem nào" Mặt không biến sắc, em nói

"hả? sao, sao được?" Mỹ nam e thẹn nói

"Nói lắm thế nhờ" Lynn cáu gắt mà đè con trai nhà lành xuống giường rồi thô bạo xé cái cổ áo cao của Naoto

Thứ đập vào mắt em là một đường viên khá mờ nhạt chạy một vòng quanh cổ của cậu

Mọi thứ quanh em lúc này như đứng yên

Một cỗ cảm xúc khó chịu mà em chả thích dâng lên

Mũi em cay xè, mắt em nhòe đi

"Lynn, cậu, cậu sao vậy?" Naoto bối rối khi em như vậy. Cậu nào biết dỗ con gái đâu

"..." Em im lặng, một giọt nước mắt ấm rơi xuống mặt Naoto

"Đừng, đừng khóc mà" Cậu vụng về lau đi nước mắt cho em nhưng càng lau càng rơi

Em bất chợt òa lên khóc, bỏ hết vẻ ngạo mạn thường ngày của mình mà khóc

Vui có, xót có

Em không biết giờ mình nên làm gì cho phải

Mọi thứ đến quá nhanh

Chẳng phải em đã mong ngóng ngày nay lâu lắm rồi sao?

"Sao vậy? Cậu khóc, khóc như vậy tớ chẳng biết, biết làm gì đâu" Naoto bối rối nói. Giờ phút này cậu chỉ biết ngồi dậy mà ôm lấy em, để em khóc tới khi nào muốn dừng

"Xin lỗi, xin lỗi. Là khi đó em chẳng thể bảo vệ mọi người. Là do em. Do em mà giờ mọi người phải chịu khổ" Em vừa khóc vừa nói. 

Cậu chẳng hiểu em nói gì cả nhưng vẫn ôm em mà vỗ về an ủi " Đừng khóc. Mọi thứ qua rồi. Cậu không cần xin lỗi"

Quá khứ em ra sao, cậu không biết

Em đã trải qua những chuyện gì, cậu cũng không biết

Cậu chỉ biết em là bạn cùng lớp cũng như bạn cùng bàn của cậu

Cậu chỉ biết em là người mà cậu thích

Họ là ai? Những kẻ em đang xin lỗi ấy. Họ quan trọng với em lắm sao? 

Nếu một ngày họ xuất hiện, em sẽ bỏ rơi cậu sao? Em sẽ đi theo họ mà rời bỏ cậu ư?

Càng suy nghĩ cậu thấy lòng mình càng chua xót. Tay bất giác ôm chặt em hơn như mong giữ em lại bên mình lâu nhất có thể

Lynn cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc. Em hít một hơi khí lạnh rồi ngẩng đầu nhìn Naoto

"Giờ phút này, chẳng ai làm hại anh được nữa. Xin lỗi vì nhận ra quá muộn" Em nói và hôn nhẹ lên trán cậu

Có một sự thật rằng Lynn cao hơn Naoto nên cậu cả giác hơi tự ti. Cứ như cậu là kẻ cần bảo vệ khi đi cùng em ấy. Cả việc em có thể dễ dàng hôn trán cậu còn cậu khi chẳng thể hôn trán em một cách dễ dàng

Nhưng những gì em nói quá khó hiểu. Em cũng thay đổi cách xưng hô rồi. Cậu có chút không quen

.

.

.

20:34 091122

Cảm giác để nhận ra 'họ' dồn dập như này có chút gượng nhưng thôi, chót rồi. Sau này sẽ không như vầy nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net