Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lần bị Mikey khinh thường vì tôi rất lười trong việc tập võ, mặc dù cậu ta luôn là người trốn tiết. Tôi quyết định ra chiến thư với tên này để phục thù.

Mikey có vẻ rất ngạc nhiên nhưng lại có chút không muốn đấu với tôi cho lắm, theo lời cậu thì: không muốn đánh nhau với con gái.

Tôi chưa cầm baton gõ đầu cậu là ngon rồi đấy!

- Cậu mới học được 1 tuần thôi, đánh sao lại tớ?

Mikey khinh khỉnh nhìn

- Tớ vỗn dĩ thông minh, 1 tuần đủ để tớ đấm cậu rồi!

- Ồ???

Cậu ta vẫn khinh thường tôi lắm này
Mikey cho tôi đối kháng với một đàn anh trong lớp, với kinh nghiệm đánh lộn kiếp trước + những điểm yếu mà anh em nhà Haitani dạy thì đó tất nhiên không phải là việc khó rồi.

Nhìn tôi hào hứng đòi ứng chiến, Mikey cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Emma ở một bên thì hú hét cổ vũ tôi, đám học sinh trong võ đường cũng vậy, mong tôi có thể tát chetme tên Mikey này bởi đã bị bắt nạt quá nhiều.

- Xin chỉ giáo!

Người tấn công trước sẽ giành thuận lợi, tôi xông lên đá một cú ngay đầu, tên đó cũng nhanh nhạy lắm, thấy chiêu đầu dùng không được thì dùng nắm đấm thôi. Vừa tập luyện chiêu võ, vừa nhớ lại kinh nghiệm đánh nhau thì né những chiêu tấn công của Mikey khá khó nhằn.

Nhanh quá!

So tài thì tôi có, nhưng sức bền thì tôi chịu a.  Đấm tùm lum 20 phút thì Mikey thấy được sơ hở, tóm tay tôi cho một cú vật lộn trên không.

- Tóm được rồi! Cậu ổn chứ kk

Tôi thở hổn hển nhìn Mikey tươi cười trước mặt, đáng ghét, tên này chưa tung hết sức.

Tôi biết Mikey mạnh, nhưng không nghĩ đến kinh nghiệm thực chiến hắn cũng điêu luyện thế này. Mới đầu bị tôi tung vài đòn hắn còn khá bất ngờ nhưng vẫn bị hắn hoá nguy thành an, còn bị hắn tìm ra sơ hở.
Quả nhiên đúng danh Mikey bất bại ở tương lai.

Ông Sano có vẻ rất tự hào khi mình có một thêm cô học trò nhỏ điêu luyện, tài năng như vậy. Mà cũng từ đó, mấy tên nhóc trong võ đường ai cũng hừng hực khí thế vậy. Thua một đứa con gái, đã vậy đứa con gái này còn nhỏ nhắn yếu đuối hơn cả mình.

Cayyyyy

Mikey dắt tôi đi dạo phố tiện thể mua chút đồ để Emma nấu bưã tối, ngửi thấy mùi dorayaki thoang thoảng, nhớ trong nguyên tác tên này cũng cuồng lắm nên tôi hào ứng mua 1 bì to.

- Cậu thích ăn dorayaki à?

Mikey cầm miếng bánh cá nhìn tôi.

- Thích, nêú tớ buồn chán, ăn nó sẽ làm tớ cảm thấy ngọt ngào!

Vừa ăn chiếc bánh nóng hổi, tôi cười tươi trả lời. Ngọt sẽ xua tan vị đắng mà.

- Vậy sao... Ngọt quá!

- Ê ê... Sao còn có một cái thế này!!

Nhìn kìa, mồm thì chê ngọt mà ăn một lèo 5 cái luôn kìa, ăn gì lươn thế. Nhìn trong túi chỉ còn độc nhất một cái, liếc tên này vẫn còn lăm le muốn lấy thêm. Tôi tống miếng cũ vào mồm, cầm chiếc bánh cuối cùng bỏ chạy.

- Ơ này, mua thêm đi!!

Mikey chạy theo gọi

- Mua nữa cậu sẽ bỏ bữa tối mất, lêu lêu...

Hai đứa nhóc chúng tôi chạy dưới ánh chiều tà, bên mũi còn thoang thoảng vị bánh nướng và sự ngọt ngào của dorayaki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net