Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, đi học hay không cũng chả quan trọng cho lắm. Chúng ta đi học để có kiến thức, dùng kiến thức để kiếm ra tiền. Nhưng khi bạn có tiền rồi thì học cũng chỉ là phù du.

Lên nhận lớp thì ai dè học chung với Takemichi luôn, bất ngờ chưa

- chào cậu, tôi là Hoshi

Tôi vẫy tay chào, mặt búng búng nhìn cưng quá và yếu nữa, nhưng cũng là người duy nhất có thể thay đổi cốt truyện.

- ...chào Hoshi-san , cảm ơn cậu vì hôm qua

Khách sáo quá rồi đó, có vẻ đây là linh hồn của ông chú 25 tuổi nè.

2 đứa chúng tôi vừa học được tiết đầu tiên, khả năng thức tỉnh của tôi đối ngược với sự hăng hái của giáo viên, buồn ngủ quá úp mặt xuống bàn. Em đã rất cố gắng học mà não em cứ bắt ngủ.

- ô đây này! Có Hoshi nữa. Đi chơi thôi Takemichi

Giọng Mikey đâu ra vậy? Đến khi tôi tỉnh táo lại là Draken đã xách tôi lên đi được một quãng ra gần đến cửa ra sân trường rồi. Thôi xách tiếp đi, đỡ đi lại, học hành thật mệt mỏi.

Một tiếng " chát " oan nghiệt xé tan đường lên thỉnh kinh của tôi, người bị tát là Mikey,và người tát thì ai vào đây nữa, cô bạn gái tuyệt vời của Takemichi, Hina-chan~.

Đầu tôi tự động vang lên câu chữ "vì bạn xứng đáng". Cú tát đó đau đấy.

Thế là Draken thả tôi ngay giữa đường, hai đứa này lại hù doạ cặp đôi TakeHina một phen.

Sau khi giải thích mọi hiểu nhầm bé nhỏ, Hina đã đứng xin lỗi rối rít. Nhỏ đáng yêu ghê, dám đứng lên bảo vệ bạn trai khỏi mấy tên bất lương, làm gì có mấy ai can đảm như vậy.

- Takemichi, giữ chặt lấy nhé, đáng trân trọng lắm.

Tôi mỉm cười vỗ vai Takemichi

- Thật tốt nhưng cũng đừng vô lí đánh người như thế, may là gặp phải tôi đấy.

Ơ Mikey cũng biết dạy đời à, tên ngang ngược cũng biết nói chuyện á?

- Thời này làm gì có thằng con trai nào nói không từ bỏ nữa chứ

Ờ thế chuyện của chú em Draken với Emma thế nào rồi mà dạy người khác.

__________________

Takemichi rất hợp với Mikey, với lại giống anh ấy nữa. Có lẽ vì thế nên Mikey mới muốn tóm đầu tên này lại mà làm quen. Ngồi sau xe Draken, nhìn dòng sông quen thuộc nghe Mikey kể về anh ấy, lại bỗng dưng nhớ lại những kí ức xưa.

Nếu anh còn sống liệu anh và Umi sẽ thành đôi chứ?

- Takemichi, tôi quý cậu lắm đó, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi nhé!

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, không phải Takemichi này là main nhưng vì cậu giống anh ấy nên tôi quý thôi. Bắt tay chào nhau hợp tác cái nào.

- cảm...cảm ơn cậu

Takemichi ngại ngùng đưa tay ra bắt
Thay đổi vận mệnh không phải chuyện giỡn, nên tôi cứu được Keisuke và Draken không đành nhờ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net