Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anou, cho hỏi bên kia là ai vậy? Akiri mặt hoang mang hỏi.

-Giỏi lắm, mới nghỉ 3 ngày mà đã quên mất sếp rồi. Con nô tì này, tao cho mày 5 phút để tới chỗ tao. Không đến đúng giờ thì mày cứ xác định đi....Tút...Tút....

Nghe xong lời đe dọa, Akiri mang theo tâm trạng hoang mang, từ tốn thay đồ, bước ra khỏi phòng, y mới nhận ra mình không biết địa chỉ.

Từ tốn lấy điện thoại ra, tìm "Ông chủ lậm phim Trung".

- Sếp à, ngài đang ở đây vậy?_Dư chấn của cú hét vữa này đã làm Akiri hơi sợ khi gọi lại cho người sếp không biết tên.

Kokonoi cảm thấy Akiri hơi lạ, sao hôm nay con nhỏ này nó lại quên mất chỗ làm và tên y nhỉ. Không lẽ di chứng của covid sao? Phải cho nó mấy ngàn đi mua oxi ăn thôi. Lòng cảm thông dành cho người bệnh của Kokonoi tăng lên, anh dịu giọng xuống.

-À...Địa chỉ là XXX, mày đến nhanh dùm tao với, bọn kia gọi tên mày quá trời, tao phải trốn ra đây để gọi mày đấy..Đến nhanh lên đấy, không tao trừ lương...Tút...... Tút..

Tức tốc đến XXX để xem có chuyện gì đã xảy ra và hỏi chuyện về mình.

Kokonoi đang ngồi trên ghế thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

Chạy ra mở cửa thì thấy khuôn mặt mà anh mới cho nghỉ 3 ngày vì làm tốt dự án.

-Mày giỏi lắm, muộn 2 tiếng, trừ 100.000._Kokonoi tức, con nhỏ này nay gan lắm, dám đi làm muộn, may đây là tổ chức tội phạm chứ mà là công ti bên ngoài thì mày chết chắc.

Ủa sao nhỏ này nhìn mình dữ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net