Happy Birthday Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort này tôi viết lâu rồi và còn trong lúc tâm trạng đang chán nản nên văn phong sẽ khá khô khan và nhạt nhẽo. Mong mọi người bỏ qua.

Bối cảnh khi Takemichi và các ông chồng của mình về chung một nhà.

P/s: Tôi lấy theo giờ bên Nhật nhé, bên Nhật đi trước ta hai múi giờ nên giờ bên đó sang ngày 25/6 rồi

ಡ ͜ ʖ ಡ
________________________

Ánh nắng vàng chiếu sáng căn phòng, không gian yên tĩnh cũng xót lại tiếng gió thổi rì rào qua tán lá, thời gian yên bình tại một dinh thự cứ thế trôi qua từng giây từng phút.

Trên chiếc giường kingsize trắng tinh, nam nhân tóc đen thở đều, yên giấc bên cạnh tình yêu của đời mình. Mái tóc đên rối bời, ngũ quan xinh đẹp, tinh tế, làm da trắng hồng. Cổ, xương quai xanh, lưng cùng đôi chân nuột nà đầy rẫy vết đỏ như muỗi đốt, dấu răng tròn trịu trãi dài khắp nơi. Đêm qua vị mĩ nam này có vẻ rất sung sướng và hoang lạc.

Izana bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, nhìn người thương bên cạnh không kiềm được hôn cái chốc lên đôi má ửng hồng. Mucho tiến đến khệ nhàng bé Takemichi vẫn còn say giấc lên.

"Dậy nào bé con, sắp đến giờ trưa rồi"

Hắn dùng bốn ngón tay vỗ nhẹ liên tục vào người trong lòng.

"Ưm...đ-đau họng"〈Takemichi〉

"Ể~ cục cưng đau họng à. Cho anh xin lỗi nhé ~"

Hanma ngóc đầu dậy khỏi chăn, cất giọng xin lỗi nhưng có vẻ chả thành kính gì cả. Tâm trạng sáng hôm nay hắn rất tốt.

Takemichi giãy giụa bảo Mucho để mình xuống. Hắn lưỡng lự hồi lâu rồi cũng theo ý tiểu tổ tông nhà mình. Đứng ngay ngắn trên nền đất, Mucho cũng không yên lòng đua tay cho cậu nắm để tránh có gì mà ngã nhào ra.

Đưa cho cậu một ít nước ấm, vươn tay xoa khuôn mặt người thương. Takemichi khó hiểu, nghiêng đầu qua dụi vào lòng bàn tay hắn. Mitsuya cười ôn nhu.

"Chúc mừng sinh nhật em, Takemichi"

Mucho đặt lên trán cậu nụ hôn.

"Chúc mừng"

Izana bất thình lình vòn tay ôm chầm lấy Takemichi từ phía sau, anh em Kawata cũng mỗi người một bên tay cậu.

"Em lại thêm một tuổi mới nữa nhưng sao em lại xinh đẹp như thế chứ, lỡ có tên nào lớ ngớ cướp em đi thì sao. Làm sao mà dám chúc em sinh nhật càng thêm trẻ đẹp đây"

"Hahaha ! Em là vợ các anh rồi sao mà người ta cuỗm đi được đây"〈Takemichi〉

Ran đặt nụ hôn phất lên cánh môi hơi sưng lên.

"Sinh nhật vui vẻ, phu nhân"

Hôn nhẹ lên đôi mắt sapphire của người nọ, Rindou nhẹ giọng.

"Viên đá quý của anh, ngày sinh năm nay của em không được rơi lệ đâu"

Takemichi bất lực trước các ông chồng của mình, 0 giờ đêm nay thì lại như con sói đói ăn ngấu nghiến cậu, khiến cái cơ thể này ê ẩm cả lên. Giờ lại ôn nhu, dịu dàng, đây là đang dỗ ngọt để cậu không dỗi họ khi cho hai cây vào, đưa vào miệng, cọ xát giữa đùi, lòng bàn tay cùng một lúc à ?

Bước khập khiễng xuống lầu, bữa sáng à không giờ phải là bữa trưa mới đúng. Súp bào ngư, khoai tây nghiền phô mai cùng với một ly nước chanh mật ong. Chifuyu kéo ghế cho Takemichi ngồi vào bàn, cậu nhìn nữa trưa đa dạng này, liếc nhìn qua nam nhân kia.

Kakuchou trên tay cầm một dĩa táo đã ngọt từng miếng sẵn, việt quất cùng cherry đặt trước mặt Takemichi. Hắn xoa mái tóc rối vẫn chưa kịp chãi.

"Ăn trái cây trước bữa ăn mới tốt cho sức khỏe"

Takemichi gật gì như đã hiểu, vươn tay lấy một miếng táo.

"Vậy những người khác đâu ? Từ nãy giờ dậy em không thấy họ"〈Takemichi〉

"Đám Mikey đi rước ba bảo bảo nhà mình từ sân bay rồi. Đám còn lại ra ngoài có việc"〈Kakuchou〉

Takemichi gật đầu như đã hiểu, tiện tay đúc cho Mitsuya vừa xuống một quả cherry. Nhớ lại cũng đã lâu rồi chưa gặp ba đứa nhỏ, từ lúc trao lại vị trí gia chủ thì đám chồng của cậu cuỗm cậu qua Thụy Sĩ chưa kịp nói tiếng nào.

Ăn xong bữa trưa, Takemichi muốn hưởng thụ khoảng thời gian yên bình cùng với vườn hoa mình với Koko và Inui chăm sóc, nhưng trời trớ trêu. Cậu nhận được một đống quà và lời chúc mừng sinh nhật từ khắp mọi nơi.

Hina, Emma, Yuzuha, Akane và Senju đang tận hưởng chuyến du lịch ở Hawaii nên không đến chung vui được. Cũng may họ đã chuẩn bị rất nhiều món quà. Có tranh nghệ thuật cùng một vài chai rượu vang dứa Tedeschi. Món quà đậm chất Hawaii.

Luna đang làm việc tại Trung Quốc cũng gửi quà đến chúc mừng, một bộ gốm sứ cùng họa tiết đặc sắc. Nhìn cũng biết là hàng đặt riêng. Và một hộp trà Long Tỉnh. Luna vẫn còn nhớ Takemichi rất thích uống trà nên tặng đây.

Chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe M&A ở Singapore do Mana làm chủ tuy bận rất nhiều công việc cũng gọi điện hỏi thăm anh trai nhưng mục đích chính vẫn là chúc mừng anh dâu. Một món quà hình Sư Tử biển làm bằng vàng. Takemichi lặng lẽ cất nó lại vào hộp.

Naoto bị kẹt việc tại Nhật cũng gửi quà đến, rất nhiều chai rượu Sake thượng hạng. Takemichi im lặng một lúc rồi nhờ Hanma cất xuống hầm rượu của nhà.

Còn lại là nhưng quà tặng từ nhưng người đã từng hợp tác với cậu và đám người từng thấy và biết cậu qua đám chồng của mình dưới danh nghĩ Phu nhân Bonten. Nhìn đống quà chất chồng lên nhau, Takemichi im lặng hồi lâu rồi sai người hầu bóc rồi phân loại ra, báo cáo cho cậu.

Đang thả lỏng cơ thể thưởng thức cảnh đẹp, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chụt. Takemichi giật bắn mình, quay ra sau thì hai nam nhân vàng nhạt và đen cười vô tội nhìn chằm chằm cậu.

"Boss, chúc mừng sinh nhật"

Koko liếm nhẹ vành tai Takemichi khiến cậu rụt cổ lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Thêm một tuổi nữa Hanagaki vẫn ở bên anh"

Takemichi phì cười nhìn Inui như chú cún bự, theo thói quen xoa đầu hắn.

Cổng căn biệt thự bật mở, một chiếc Rolls-Royce màu trắng chạy vào khuôn viên. Vừa mở cửa xe là ba bóng người chạy vụt vào trong phòng tiếp khách.

15 giờ chiều, Takemichi thong thả thưởng thức trà táo cùng một ít bánh Tiramisu do chính tay Mitsuya làm. Trên tay là một quyển sách về các loài hoa cùng và tiếng nhạc du dương của máy phát nhạc cổ điển.

Cái bóng đen 1m7 nhảy bổ vào người Takemichi. Cậu giật bắn mình, rồi nhìn mái đầu màu hồng buộc hai chùm liên tục cọ cọ vào bụng mình, nhẹ cười đưa tay xoa đầu.

"Con bé này, lần sau không được làm vậy nữa nghe không ? Làm vậy ta đang uống nước thì sặc thì làm sao"

Nhẹ giọng quát, người tóc hồng bĩu môi, ôm chặt lấy người cậu.

"Tại con nhớ người nhiều lắm chứ bộ. Các Papa không nói không rằng tự nhiên đưa Mama qua đây"

"Do mày suốt ngày bám dính lấy vợ tao nên mới không nói đấy. Nói để mày cố tình kéo dài thời gian không cho tao bên cạnh vợ tao hay gì"

Sanzu tự lúc nào đứng đằng sau Takemichi, vừa lớn giọng cáu gắt vừa đẩy cục hồng hồng đáng ghét này ra khỏi tiểu tổ tông của hắn.

Cô bé cũng không chịu thua, càng ôm chặt hơn, khư khư không cho Papa Haruchiyo tách nó khỏi Mama yêu dấu lâu ngày không gặp.

Nhìn hai cha con giằng qua giằng lại mình, Takemichi chỉ đành ngồi yên chịu trận. Điệu bộ như đã quá quen.

"Rana buông Mama ra đi, 15 tuổi rồi đừng bám người nữa chứ"

Sara tuổi 26 ngán ngẩm nhìn cô em gái út nhà mình. Cô cũng muốn được lại ôm người nhưng nhìn hai con người đầu hồng kia làm sao mà chen vào được.

"Chị mày nói đúng đó. Nhanh ra cho anh mày ôm Mama một cái coi"

Aran tiến tới xách cổ áo em gái mình lên, chiều cao 1m9 của anh đưa Rana khỏi mặt đất, cô bé khó chịu vùng vẫy như con nhím, miệng không ngừng chửi rủa anh mình.

"Lâu rồi không gặp con Mio, sức khỏe con vẫn tốt chứ ?"

"Vâng cảm ơn người đã quan tâm, con vẫn khỏe"

Sara hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của Takemichi. Rồi cô bé cũng biết, miễn cưỡng đi đến hỏi thăm các ông bố đáng kính đã cuỗm Mama đi tuốt qua đất nước Thụy Sĩ này.

Mikey dụi dụi vào hõm cổ Takemichi làm nũng, Baji nhìn ngứa cả con mắt, dùng chân đạp đạp vào mông thằng bạn. Thế là cả hai lao vào đánh nhau, cuộc chiến khốc liệt đến nỗi kéo theo đám nam nhân kia vào. Mitsuya và Kakuchou đang bày biện đồ ăn sinh nhật lên cái bàn lớn giữa phòng tiếp khách cũng bị cuốn theo. Loạn thành một bãi chiến trường.

Sara thừa cơ hội chiếm phía bên phải của Takemichi, ôm lấy tay Mama. Aran ăn ý với chị mình chiếm luôn phía bên trái, nắm lấy tay người như hồi nhỏ. Rana thấy anh chị lấy hết hai bên liền chui vào giữa hai chân Takemichi. Nhìn ba đứa con bám dính mình, cậu cũng chỉ cười hạnh phúc.

Các ông bố thấy mấy đứa nhóc kia đoạt lấy hết chỗ ngồi liền hợp lực tách ba con Koala con kia ra khỏi vợ mình. Thế là cuộc chiến giữa các ông chồng biến thành cuộc chiến giữa con cái và các ông bố.

Takemichi bên ngoài cũng chỉ biết cười khanh khách nhìn một màn khôi hài trước mắt. Tiếng cười giòn giã cứ thế vàng khắp dinh thự.

Một lúc sau mọi người cũng yên vị ở chỗ ngồi của mình mở tiệc. Takemichi á khẩu nhìn chiếc bánh kem năm tầng được trang trí lộng lẫy, sáng hơn cả đèn pha ô tô. Đám nam nhân tranh nhau đồ ăn không quên ăn món gì liền gắp qua cho vợ mình cái đó khiến cậu chưa kịp ăn xong cái này lại đến cái kia đưa đến.

Rana và Sanzu lại bắt đầu đấu võ mồm mặc dù cả hai ngồi đối diện nhau. Sara và Aran đã quá quen với khung cảnh này yên vị ngồi ăn, lâu lâu lại chặn nhưng món ăn các Papa gắp cho Takemichi.

Không gian đầy ắp tiếng cười, trên môi ai cũng mang nét hạnh phúc khiến tim Takemichi đập thình thịch. Nhớ năm xưa mình ba lần bảy lượt cược cả tính mạng quay về quá khứ. Nhớ từng vết thương, nhớ từng sự kiện, nhớ những giọt nước mắt mình rơi, nhớ dòng máu đỏ chảy liên tục trên khuôn mặt vẫn tiếp tục đứng dậy.

Trãi qua từng những tương lai đầy đau khổ, đầy u buồn giờ đây. Takemichi sống trong tương lai hạnh phúc, không đau thương, không máu tanh, không nước mắt. Một tương lai tươi sáng.

Từng viên pha lê chảy dọc xuống gì má ửng hồng, miệng nở nụ cười toe toét. Tiếng cười hân hoan cùng nhưng giọt nước mắt hạnh lúc cứ thế kéo dài đến khi đám cha con nào đấy chú ý đến.

Rana thở đều, nằm giữa anh chị Sara và Aran cũng đang say giấc. Takemichi đi đến chỉnh lại chăn cho ba chị em, trìu mến hôn lên trán cả ba rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Vừa đỏng của lại cả người liền bị nhấc bổng lên cao, Draken cưng chiều hôn lên chóp mũi người thương.

"Sinh nhật năm nay vui chứ ?"

"Tất nhiên, ở bên các anh và con đương nhiên em rất vui"

Takemichi dựa hẳn vào người nam nhân. Draken tiến đế căn phòng chung.

"Vậy đến lượt bọn anh tặng quà sinh nhật cho em"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, đột nhiên có dự cảm không lành.

Mở cửa ra, đập vào mắt Takemichi là tập hợp dầy đủ các ông chồng nhà mình. Shinichirou cười ôn nhu giật lại cậu khỏi Draken. Trên người ai cũng chỉ mặc độc một chiếc bathrobe.

"Đ-để hôm khác được không ? Hôm nay em mệt lắm"

Takemichi đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp cất giọng.

"Em mệt thì cứ nghỉ đi, đêm nay để bọn anh phục vụ bà xã đại nhân là được ~"

"K-không..."

Cửa phòng đóng lại, bắt đầu một đêm hoan lạc.

♡Chúc mừng sinh nhật Hanagaki Takemichi♡

♢o0o♢

Một lần nữa Happy Birthday Hanagaki Takemichi, cục vàng của tôi. Tuy hiện tại cưng đang bị rất nhiều người chỉ trích nhưng tôi vẫn luôn u mê cưng không lối thoát. Họ anti thì anti, không còn ai tranh giành nữa thì cưng mãi mãi là của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net