Phần ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố London tấp nập người, cô bé mang mái tóc bạch kim ngồi trên chiếc Rolls-Royce màu đen ngắm nhìn khung cảnh qua kính xe, cô gái nhỏ cụp mắt quay lại đọc tiếp trang sách đang dang dở. Bên cạnh, trái ngược hoàn toàn với cô bé thì cậu trai hí hửng nhún nhảy trên tấm nệm đắt tiền, trên tai mang chiếc airpods.

"Aran ! Đừng có lung tung nữa ! Em có thể ngồi ngay ngắn trên ghế đến khi về nhà ?"

Hanagaki Mioshi, hay thường được biết đến với cái tên Sara. Một cô bé đặt biệt, mang mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp, con mắt hờ hửng cùng đồng tử đỏ rượu. Cô khẽ nhíu mày nhìn cậu em trai mình, khẽ quát.

Cô mang dáng vẻ cao ngạo và điềm tĩnh, cách cư xử lẫn lời nói không thể đoán được đây chỉ mới là một cô bé chín tuổi. Mang danh là trưởng nữ gia tộc Hanagaki quyền quý tại Châu Âu, làm sao mà lại có thể hành xử như một người vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác chứ ?

"Ể ! Chị quả thật vô vị quá đi"

Cậu em trai sinh đôi của cô - Hanagaki Kiyoshi hay là Aran bĩu môi nhìn bà chằn nhà cậu. Cậu bé khác với chị mình, thay vì là mái tóc bạc thì cậu trai này lại mang màu tím khói, nhưng lại mang cùng một màu đồng tử với đôi mắt Sara.

Trái ngược với bà chị phong thái kiêu hãnh kia thì Aran lại có vẻ hoạt bát hơn. Cho dù có là trưởng nam Hanagaki thì cậu vẫn rất tự nhiên kết bạn bốn phương tám hướng. Nhìn cô chị mình mà chán nản không thèm chơi chung nữa.

Cả hai cứ nói qua nói lại với nhau, Sara thì lại cứ cằn nhằn cậu em trai mình nên học lại lễ nghi, còn Aran lại chỉ lấy ngón út ngoáy ngoáy bên tai, không hề để những lời nói của chị mình lọt qua. Bác Ogawa - tài xế riêng của hai chị em đang lái xe cũng phải thầm bật cười trong lòng.

Dinh thự Hanagaki được xây dựng tại Mayfair một trong những khu phố đắt đỏ nhất tại thủ đô London. Thiết kế theo phong cách cổ điển bắt nguồn từ văn hóa nghệ thuật Hy Lạp và Roma cổ đại, mang tính lịch sử, tạo nét chấm phá độc đáo, cùng với gam màu trắng chủ đạo làm tăng thêm sự sang trọng, quý phái.

Sara và Aran vừa bước vào cổng ngay tức khắc hơn hai mươi người hầu cuối chào long trọng, quản gia Will bước đến trước mặt cả hai, thận trọng nói.

"Thưa tiểu thư và thiếu gia, hôm nay là ngày gia chủ trở về đấy ạ. Mong hai người hãy theo người hầu chuẩn bị đón tiếp ngài ấy. Tôi nghĩ hai người cũng rất nhớ ngày ấy nên sẽ chuẩn bị rất lâu nên bây giờ tiến hành là kịp lúc ạ"

Aran vừa nghe đến đây liền phấn khởi, mắt sáng lên như có thêm vài ngôi sao chíu qua nữa, vui đến nỗi nhảy dựng lên. Cậu bé đã hơn một tuần rồi chưa được gặp người ! Chắc là sau khi người về cậu sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho người nghe.

Sara vẫn đứng yên ở đó, khuôn mặt không biểu lọ cảm xúc gì nhưng trong mắt cô bé lại vui mừng đến lạ. Cô gái nhỏ này chỉ thể hiện cảm xúc thật một là khi một mình, hai là bên cạnh gia chủ. Xem ra còn hăng hơn cả cậu em mình nữa ấy chứ !

Sara theo chân Mary - cô hầu đã chăm sóc mình từ khi nhận thức được thế giới xung quanh. Vừa bước vào căn phòng ở cuối hành lang, trong mắt cô không còn là hình ảnh tráng lệ, sang trọng của căn dinh thự hay nội thấy mang nét Hoàng Gia mà là từng tủ từng tủ chưa đựng rất nhiều váy vóc và phụ kiện đắt tiền.

Sara cảm thấy nó thật chói lóa quá mức cho phép, đây dường như là những thiết kế hàng đầu tại Anh mà người đã chuẩn bị cho cô, còn có vài bộ là những thứ mà người sử dụng ngày xưa. Mọi thứ đều được bảo quản kĩ lưỡng. Vừa quay sang bên cạnh là khuôn mặt cười hứng khởi và khí thế hừng hực của Mary nhìn vào cô. Địa ngục đến rồi...

Aran bên cạnh có vẻ thoải mái hơn, cậu bé là một người không có tính kiên nhẫn chút nào, chỉ cần không vừa ý là sẽ không bao giờ làm hay dùng. Đến cả cái tính độc chiếm đồ vật quá mức lẫn việc không bao giờ vứt đi mấy món đồ cũ của mình. Nhìn đi, chiếc khăn choàng người tự đan cho cậu còn không vứt, ngay cả khi nó đã bung chỉ hay thậm chí người cũng từng bảo cậu bỏ nó đi.

Không biết học từ ai nữa !

Việc thay y phục cũng phải mất một tiếng hơn, bây giờ đồng hồ cũng đã điểm năm giờ ba mươi chiều, cổng dinh thự bật mở, một chiếc Toyota Century tiến vào. Nhìn cũng biết chủ nhân chiếc xe chịu chi như thế nào.

Toyota là một trong các hãng xe có nội thất sáng trọng bật nhất, nhưng thật đáng tiếc không một ai biết đến nó cả vì nó chỉ được sản xuất và bán tại duy nhất Nhật Bản với mức giá hết sức nhẹ nhàng là 200.000 USD.

Đương nhiên, với người thường thì phải mất rất nhiều thời gian rất lâu mới có thể đặt và nhận được hàng những với quyền lực đang có trong tay của Hanagaki thì đây chỉ là chuyện cỏn con. Thế nên, việc sở hữu sản phẩm chỉ xuất hiện tại Nhật Bản mà lại đến tận London này thì phải biết chủ nhân của nó giàu có và quyền lực cỡ nào.

Cửa xe bật mở, một thân ảnh nhỏ bước ra. Cậu trai mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế của tuổi đôi mươi, mái tóc đen xoăn mềm mại, tâm điểm chú ý chính là đồng tử sapphire mang màu sắc đại dương, thân hình mảnh khảnh cùng chiều cao 1m65 không đổi theo tháng năm. Phong thái tao nhã, cao quý khiến người đời ngưỡng mộ dõi theo.

Y phục trên người được chăm chút tỉ mỉ, từng đường may kim mũi chỉ đều được làm bằng tay, phụ kiện đính lên và đi kèm theo đó, mỗi món đồ phải đến cả triệu đô. Hẳn là đã được nhà thiết kế hàng đầu Hanagaki tạo ra mà. Họ đã khiến cho người mang vẻ cao cao tại thương nhưng vẫn giữ được nét hài hòa và tao nhã.

Gia chủ hiện tại của gia tộc Hanagaki bật nhất tại Châu Âu - Hanagaki Takemichi.

Ai nhìn mà nghĩ cậu trai này đã hai mươi sáu tuổi và đang có hai đứa con chứ ?

"Mama !"

Aran không thèm để ý đến mọi người xung quanh hay cả hình tượng thiếu gia, cậu bé trực tiếp chạy lại xà vào lòng người. Dụi dụi vào hõm cổ y mà nũng nịu, Takemichi cũng ôn nhu ôm lại cậu con trai mình, vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ y nhớ thương hằng ngày.

Ánh mắt Takemichi đặt lên cô gái nhỏ vẫn đứng cách hai người bốn mét như tránh làn phiền, hai tay cô nắm chặt vào nhau. Y bật cười ha hả trước tính cách tự động tách khỏi y và Aran của cô.

Dang một bên tay hướng đến cô, ánh mắt mang vẻ trìu mến, đầy sự yêu thương và tin tưởng. Cất âm giọng nhẹ nhàng như kẹo ngọt.

"Lại đây với ta nào, Mio"

Dứt câu, cô bé tức khắc nhào vào lòng cậu mà sụt sịt, Aran thấy chị mình đã sụt sịt thì sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Takemichi nhìn hai bảo bối của mình cười nhẹ trong lòng, hai đứa trẻ này của cậu quả thật quá giống với bọn họ đi mà. Vậy mà lại chỉ giống được nét mặt còn lại thì không khác gì phiên bản chibi của mấy tên kia cả.

Khung cảnh ấm áp của ba mẹ con khiến những người hầu xung quanh cũng phải phì cười thích thú. Nhìn hạnh phúc thật đấy. Hai bánh bao nhỏ kia lại rất thích gia chủ nhưng đáng tiếc dạo gần đây không thường xuyên được gặp người.

Sau một màng đẫm nước mắt kia thì Takemichi mới hai tay dắt mỗi một đứa vào lại dinh thự. Aran miệng vẫn tiếp tục bi bô mọi thứ ở trường và bạn bè trong bữa ăn, hoàn toàn vứt hết lễ nghi ra sau. Sara thì lại nghiêm chỉnh ăn uống, động tác không chút dư thừa.

Takemichi bất lực nhìn bọn trẻ. Là sinh đôi nhưng sao hai đứa không giống nhau chút nào vậy ?

Buổi tối, hai đứa nằm trên chiếc giường đôi quá khổ, cả hai háo hức đợi Takemichi vào ru ngủ. Mặc dù đã quá tuổi để được ru những hai bánh bao này vẫn nằng nặc đòi y trực tiếp đến bên cạnh mới chịu yên giấc.

Takemichi vừa bước vào phòng, trên người mặt chiếc bathrobe, quan sát một lược căn phòng. Căn phòng của bọn trẻ được chính tay cậu sắp xếp, từng đồ dùng, cách trang trí đến cả cách bày biện cũng một tay y làm hết. Hai bánh bao của y phải được hưởng những thứ tốt đẹp nhất do chính tay y gầy dựng.

Takemichi bước đến bên đầu giường ngồi xuống, hai đứa trẻ lại nhích nhích đến gần cậu. Nhẹ nhàng vuốt tóc cả hai, mỗi bánh bao nằm hai bên đùi y, cuộn tròn lại trong chiếc chăn ấm áp. Rất hưởng thụ cái tay mảnh khảnh nhưng ấm ấm xoa tóc.

Y nhẹ giọng cất lên lời ca, giai điệu du dương, bài hát không mang theo bất kì âm thanh kèm theo nào những từng nốt nhạc lại hài hòa và dễ chịu vô cùng. Câu hát cứ như những tia nắng mặt trời chíu rọi xuống nơi đây. Khúc hát mà chính mẹ y - phu nhân Hanagaki sáng tác khi còn là một nghệ sĩ tài ba và thường hát khi y còn thơ.

Nhưng tiếc cuộc đời ngắn ngủi, người đã không thể chống lại căn bệnh tim mà qua đời...

"Mama...khi nào người mới chơi với chúng con như trước nữa ạ ?"

Sara ngước mắt lên nhìn y, tay cậu khựng lại trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng di chuyển tiếp. Y nhìn cô con gái mình, con bé khác hẳn với em trai nó, hiểu chuyện và thẳng thắng đối diện với sự thật hơn.

"Mio, Kiyo...xin lỗi các con. Thời gian qua ta quá bận bịu nên không thể ở bên các con được. Sắp tới ta vẫn không thể dành nhiều giờ bên cạnh chăm sóc các con được. Ta tính để sau này hẳn nói nhưng bây giờ nên nói để tránh hai đứa lo sợ. Hai đứa biết gia tộc ta từ đầu không hề ở Anh Quốc mà đúng không ? Ta đến đây là để bảo vệ cho hai con, bây giờ thế lực ta cũng đã có thể để các con an toàn từ mọi phía. Hai con nghĩ thế nào khi quay về Nhật Bản ?"

Sara ngẩn người hồi lâu, Aran lại nắm chặt chiếc chăn. Cậu bé ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và buồn bã, giọng nhỏ như mèo kêu.

"Vậy là tụi con phải rời khỏi đây ạ...?"

"Ừm...sắp tới ta có dự án tại Paris, sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết ổn thõa về bên các con. Ta muốn các con về Nhật Bản để nhờ Hina chăm sóc. Hai đứa đã biết Hina rồi đúng không ?"

Nghe đến đây hai đứa trẻ mới nhẹ nhõm, cả hai cứ nghĩ sẽ phải ở một mình tại quê hương người mà không có ai bên cạnh đến khi người về. Có cô Hina bên cạnh thì hai đứa có thể biết về tình hình của người rõ hơn.

Hai bánh bao gật đầu vui vẻ đồng ý, Takemichi thở phào. Y cứ nghĩa hai đứa sẽ khóc ầm lên khi nghe tin chứ. Ai mà lại không làm ầm lên khi rời khỏi nơi mà mình sinh ra và lớn lên chứ.

Hai đứa trẻ trò chuyện đôi ba câu với y cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, Takemichi nhìn hai đứa con mình cười đầy hạnh phúc. Lúc trước...tại sao y lại có lúc thật sự rất ghét chúng ? Có phải vì tình mẫu tử đã khiến y thay đổi và trưởng thành hơn không ?

Sara thở đều đều ôm lấy chú gấu bông yêu thích, nằm ngay ngắn trong chăn mềm, có vẻ mơ thấy cái gì rất vui. Aran một chân đạp phăng chiếc mềm, tay đặt lên bụng đã sớm bị lộ khỏi lớp áo ngủ, bên khóe miệng đã bắt đầu chảy dãi.

Takemichi hôn nhẹ lên trán hai bánh bao nhỏ, đắp chăn lại ngay ngắn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên nói nhỏ :

"Chúc ngủ ngon, hai báu vật của ta"

Sáng hôm sau, hai đứa vừa thức dậy ngay lập tức được người hầu cho ăn sáng ngay trên giường. Bữa sáng hôm nay hai đứa trẻ được ăn trứng Benedict cùng với bánh pizza sandwich và một ly sữa ấm.

Ăn sáng xong thì được đi vệ sinh và thay y phục, cả hai bé con sáng nay lấy làm lạ. Thường thì bây giờ người sẽ đến đây đón hai đứa mà ? Hôm nay lại rất hiếm hoi ăn trên giương trong khi người ở nhà.

"Mama ta đâu rồi ?"

Sara hướng mắt đến phía bên quản gia đang gấp lại chăn mềm, tay ông khựng lại, đưa ánh mắt đối diện cô. Khuôn mặt mang vẻ khó tả, ông mấp máy môi một lúc với lên tiếng.

"Gia chủ, ngài ấy..."

Takemichi nhấp một ngụm trà Maijan Orthodox Golden, đánh ánh mắt cảnh giác về phía người đàn ông, y cực kì không thích người trước mắt. Đối diện cậu là một nam nhân người da trắng mang mái tóc vàng tự nhiên, đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm y, mang theo nét yêu mến nhưng với cậu thì nó thật gớm ghiếc.

Anh ta ngồi gác chân, trong rất thảnh thơi, cứ như mục đích anh ta đến đây thì chắc chắn anh ta sẽ đạt được.

"Bá Tước James, ngọn gió nào lại đưa ngài đến đây vậy ?"

Takemichi nở nụ cười như không cười cất lời, tiếng anh của cậu được coi là rất tốt, du dương và tự nhiên nhưng những lời y vừa thốt lên lại mang vẻ khó chịu.

"Tôi đến gặp phu nhân tương lại của mình cũng cần phải có lí do ư ?"

Ánh mắt anh ta tràn gập sự thèm khát, đối với ánh mắt này Takemichi đã sớm quen. Y khẽ nhíu mày, tôn giọng hạ xuống, cảnh cáo.

"Xin ngài hãy giữ phải phép Bá Tước, tôi chưa muốn sáng sớm phải đuổi khách !"

Bá Tước chỉ chậc lưỡi rồi đảo mắt nhìn quanh phòng, chợt anh ta dừng lại trên lọ hoa đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu. Nhìn những bông hoa hồng xanh, tâm tình anh ta càng thêm phẫn nộ. Anh ta đứng dậy và tiến đến bên cạnh y, nâng một tay y lên, hôn nhẹ lên nó.

"Takemichi sao em vẫn chưa chấp nhận tình cảm ta dành cho em ? Em cũng đã hai mươi sáu, ta thì lại đang tìm kiếm đối tượng kết hôn, hai ta đến bên nhau là tốt nhất. Em cũng không muốn hai đứa con của em thiếu vắng tình thương của cha đúng không ? Ta đã theo đuổi em suốt năm năm ròng rã nhưng em chưa hề để ta vào mắt. Takemichi à, sao em lại còn vấn vướng bọn căn bã ấy chứ ! Bọn khốn đó suốt chín năm qua không hề tìm kiếm hay đếm xỉa gì đến em và hai đứa nhỏ, em thật sự muốn con mình chấp nhận người cha như thế sao ? Hanagaki Takemichi ta yêu em !"

Takemichi nhìn hắn bày tỏ hết tấm lòng của mình không chút giao động, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như một sinh vật hạ đẳng. Y hất tay hắn ra, lấy chiếc khăn đã được xịt khuẩn lau lau vào vết hôn anh ta đặt lên ngay trước mắt Bá Tước.

"Bá Tước James, lời thương của ngài ta xin từ chối. Ngài lại đi dùng chính con ta để đánh vào tâm lí, đó là giới hạn duy nhất của ta. Ta lấy làm cảm kích suốt thời gian qua đã luôn ân cần chăm sóc, quan tâm ta nhưng bây giờ ta cảm thấy ngài thật PHIỀN PHỨC. Ta xin nhắc lại tình cảm của ngài ta Hanagaki Takemichi này sẽ không chấp nhận. Ngài thật chất không hề yêu ta mà chỉ muốn chiếm hữu ta như một đồ vật thôi !"

Y cất lời với âm thanh không mấy vui vẻ, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của Bá Tước. Anh ta bất giác rùng mình. Làm sao mà y biết được chuyện đó ?

Bá Tước James từ nhỏ được sinh ra trong sự giàu sang phú quý, không có bất kì thứ gì anh ta muốn mà không đạt được. Mĩ nhân theo anh ta nhiều không đếm xuể, mọi thứ tốt nhất thế gian này dường như đều muốn gieo thân mình cho anh ta. Bất thứ thứ gì, mọi thứ đều là của anh ta. Nhưng rồi một ngày.

Anh ta hay tin gia chủ Hanagaki mới xuất hiện trước mặt công chúng, anh ta quyết định đến xem mặt mũi hắn ra sao. Dù sao thì chỉ cần nghe đến tên anh ta, người đó sẽ tự thân mình cuối xuống gót giày anh ta thôi. Nhưng không ! Ngay khi vừa chạm mặt người đó, anh ta không kiềm được rớt cả ly rượu vang trên tay, cả đời này hắn chưa thấy thứ gì tuyệt sắc đến nhường này.

Khuôn mặt tinh tế, từng đường nét đến sóng mũi đều hoàn hảo, nét đẹp yêu nghiệt kia khiến máu nóng hắn sôi sùng sục trong người. Anh muốn người này thuộc về hắn. Anh muốn người này phải được gói gọn trong những món đồ của anh.

Nhưng y lại phất lờ anh đi. Sự kiêu ngạo của anh ngay khoảng khắc đó bùng nổ, y không nói anh lời nào mà lướt qua. Lòng tự tôn anh bị xúc phạm nặng nề, những quý tộc khác đã thì thầm với nhau mà chế nhạo anh. Cơn tức giận đi đến đỉnh điểm. Anh chắc chắn sẽ khiến y phải nằm dưới thân anh mà rên rỉ như một con điếm !

Takemichi không để hắn cất thêm một lời nói ô uế đến căn dinh thự này, cậu lên tiếng cho vệ sĩ bên ngoài.

"Người đâu ! Tiễn Bá Tước ra khỏi đây và không được phép đặt chân vào đây nữa !"

Y không nói thêm gì nữa, trực tiếp vứt chiếc khăn lau xuống sàn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Nói nhỏ một câu rồi quay lưng ra khỏi phòng.

"Kinh tởm"

Takemichi bước ra trước lời cầu xin vô nghĩa của Bá Tước trong khi bị ba vệ sĩ to lớn kiềm lại. Từng lời của anh ta phát ra khiến y chỉ muốn xé xác anh ta làm trăm mảnh.

"Hanagaki Takemichi ! Rồi một ngày mày cũng sẽ đến bên tao quỳ xuống cầu xin tao đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng của mày thôi. Cầu xin tao thõa mãn cái dục vọng mục nát đó của mày thôi. Mày nghĩ mày cao quý hơn ai chứ ! Tao đây là người đi trước mày đấy ! Mày đừng chỉ ỷ lại cái vẻ ngoài xinh đẹp và được tao để ý mà tự đắc. Mày cũng không khác đéo gì một điếm ngoài phố hay mấy quán bar thõa mãn đàn ông đâu !"

Takemichi nhìn hắn, y nở nụ cười chế nhạo. Xem ra tên này không biết trời cao đất dày là gì. Y có thể bỏ qua hết cho những hành động của anh ta suốt thời gian qua nhưng lời anh ta vừa nói lúc này thì không.

"Nếu Bá Tước muốn được thõa mãn như thế thì được thôi"

Đôi mắt lục bảo mở lớn, vẻ mặt anh ta mang vẻ phẫn nộ đến mức vặn vẹo. Tình thế bây giờ của bản thân cũng không quan tâm mà vẫn mạnh miệng.

"Mày tính làm gì tao hả thằng điếm ! Mày có biết tao là ai không !?"

"Mang Bá Tước James đến quán bar trong các địa bàn của Phạm Thiên đi, nhớ để một lời nhắn nho nhỏ cho bọn họ biết. Nhờ họ giải quyết cho ta cũng được, bọn họ sẽ không từ chối đâu. Mà còn rất biết cách làm ta vui nữa"

Anh ta trợn mắt nhìn y. Phạm Thiên !? Thằng chó đó có biết mình vừa mở miệng nói đến ai không thế ? Miệng tính mở lên quát lớn những đã bị vệ sĩ dùng giẻ lau bịt vào miệng và lôi đi. Takemichi quăng lại một câu cho trợ lí.

"Hiểu ý ta rồi chứ, khi cổ phiếu nhà anh ta giảm xuống trầm trọng thì ngay lập tức thu mua và hãy khiến anh ta có một khoản nợ thật lớn đi. Mấy bọn quý tộc và Hoàng Gia Anh sẽ biết ơn ta khi thanh trừng một tên cặn bã như thế khỏi đây thôi"

Takemichi vừa ra khỏi phòng, đi trên hành lang liền gặp hai bánh bao nhỏ. Hai đứa chạy lại bên cạnh cậu mà ôm lấy. Aran nắm lấy góc áo y mà giựt nhẹ, đôi má phúng phính phồng lên, môi chu ra trông đáng yêu vô cùng.

"Mama sáng nay không dùng bữa với chúng con !"

Sara bên cạnh cũng gật đầu chắc nịt, cô bé rất ít nói, chủ yếu là dùng hành động để bành tỏ tâm trạng hơn là mở miệng phát ra âm thanh. Đôi má bánh bao đã phiếm hồng, khóe mắt đo đỏ, nhìn như sắp khóc ấy. Đáng yêu cực !

Tim gan gần như mềm nhũn ra như đất sét, tâm tình vui tươi trở lại. Đúng là chỉ có hai bảo bối này mới khiến y có mục đích sống thôi. Cậu một tay bế Aran, một tay năm chặt bàn tay nhỏ nhỏ của Sara.

"Nếu vậy thì hôm nay ta sẽ dùng cả ngày chuộc lỗi cho hai bảo bối nhỏ nhé"

Hai nhóc nghe vậy cũng sáng bừng cả mắt, Sara nắm càng chặt lấy bàn tay y, Aran từ trên nhảy xuống, nắm lấy tay kia y mà ra sức kéo ra trang viên được chăm chút tỉ mỉ của dinh thự.

Trong một tòa nhà tại phố Omotesando - Nhật Bản sầm uất, một nam nhân ngồi vắt chéo chân tựa người lên ghế, tay cầm chiếc tayaki nóng nổi mà nhâm nhi. Bên cạnh là một nam nhân tóc đêm dài đang nghiến răng đọc lại đống tài liệu báo cáo sai sót. Trên chiếc sofa gần đó thêm nam nhân tóc tím khói xem lại bảng thiết kế mới.

Cửa phòng đột ngột mở, một thân ảnh cao lớn bước vào, hai bên thái dương bị cạo sạch, nổi bật với hình xăm con rồng bắt mắt khiến mọi người trong phòng chú ý, gã ta bước đến nói lớn vừa đủ nghe.

"Có việc mới đây, tại quán bar ở London do Koko phụ trách xuất hiện Bá Tước James đang được mấy tên đàn ông xung quanh thoát loạn tại đó"

Mikey hắn nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt khó tả, nam nhân tóc đen dài ngừng lại công việc, liếc mắt nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, chán nản hỏi.

"Thì sao ? Liên quan gì đến chúng ta chứ ?"

"Có một lời nhắn được đính kèm theo đó, vừa đọc xong nó khiến tao bàng hoàng"

Baji nhướng mày nhìn gã, Mikey ăn nhanh chiếc tayaki rồi quay sang nghe ngóng, Mitsuya ngồi trên sofa tạm gác lại bản thiết kế sáng một bên, cầm lấy ly cà phê đen nhấp một ngụm. Gì chứ, công việc quan trọng đấy nhưng hóng drama quan trọng hơn. Thứ gì khiến tên Draken luôn thờ ơ với mọi thứ lại khiến gã quan tâm như vậy ?

"Nội dung trong lời nhắn là phải quay lại hình ảnh tên kia đang bị hiếp và đưa lên mạng bằng tài khoản ẩn danh. Tao sẽ cảm thấy nó bình thường nếu như tên người đính kem theo nó không phải là Takemichi"

Dứt câu cửa một lần nữa mở ra nhưng với lực đạo mạnh hơn, nam nhân mắt xanh lục trợn mắt nhìn Draken như không tin được lời gã vừa nói. Theo sau là một tên cao kều không kém gã, biểu cảm khuôn mặt y đúc người kia.

"Mày nói...em ấy gửi giấy nhắn nhờ chúng ta giải quyết việc !?"

"Ờ, chuyện này cũng không có gì lạ mà. Không phải lâu lâu em ấy để lại giấy nhắn cho chúng ta làm hay sao ? Mà tai mày là tai chó à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net