Phần ④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aran nằm dài trên chiếc giường ấm áp, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ trong căn phòng ngủ. Cậu bé lại nhìn sang bên cô chị mình. Căn phòng mà mấy chú kia chuẩn bị cho hai chị em phải nói là không chỗ chê.

Hai chiếc giường được xếp cạnh nhau ở giữa phòng, hai bên là một tủ nhỏ và đèn ngủ, sàn nhà được lót thảm lông mềm mại, hướng căn phòng là hướng nắng sáng sớm chiếu vào, xung quanh có tận hai thùng đồ chơi với thú bông lớn, họa tiết trang trí căn phòng thì tươi sáng, hài hòa. Này còn tốt hơn cả phòng hai nhóc khi ở với Mama nữa.

Sara cả người chìm vào con gấu bông lớn gấp ba người, lấy má cọ cọ bào phần bụng nó, tay nắm chặt hai bên hông con gấu, thả lỏng toàn bộ cơ thể mà phè phởn với mọi thứ xung quanh. Aran chán nản nhìn, rồi giờ ai mới là người cảnh giác nhất đây. Coi cái tướng nằm của bả kìa.

"Bộ chị không cảm thấy kì lạ sao ? Hai đứa mình chỉ đến ở đây hai ba tháng thôi mà mấy chú kia lại chuẩn bị phòng tốt như vậy chứ ?"

Aran trèo qua bên giường chị mình tra hỏi. Cậu bé thắc mắc đôi lúc tính cách hai chị em trao đổi cho nhau. Lúc chị mình nghiêm túc thì cậu lại vô tư và ngược lại.

Liếc nửa con mắt nhìn cậu em trai, Sara ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Lạ gì mà lạ, cô Hina nhờ bọn họ chăm hai đứa mình thì cũng đã dặn dò phải chuẩn bị thật kĩ mà, với lại nhìn căn biệt thự này cũng biết họ chịu chi cỡ nào. Đưa ra một khoản tiền thiết kế căn phòng này cũng không ăn nhằm gì đến túi tiền của mấy chú đó đâu"

Aran không nói gì nữa, cậu bó tay với bà chằn nhà mình rồi. Với lại còn chưa tham quan hết căn nhà nữa, quay qua rủ người đi cùng, cái con người vừa nãy khiến cậu cứng họng giờ lại vứt hết sự thanh cao mà ngủ thẳng cẳng. Cậu bất lực đắp lại chăn cho chị mình rồi vặn cánh cửa ra ngoài.

Vừa bước ra thì ngay lập tức giật mình, tuy ở với Mama cũng có vệ sĩ đi theo 24/7 đó, họ được huấn luyện chỉnh chu, trên khắp người cũng cí mấy vết sẹo không khiến họ đáng sợ mà là oai phong nhưng mà bây giờ thì sao ? Hai tên đứng canh trước phòng hai chị em cậu cũng rất to cao nhưng cái quan trong là mấy tên này có xăm trổ. Là xăm trổ đó !

Aran xanh mặt, cậu bé cố lấy lại bình tĩnh đi chậm qua hai người kia. Vừa đi được một đoạn thì hồn như muốn lìa khỏi xác. Cậu bé phải chịu việc thấy mấy tên này trong mấy tháng tới ư ? Không chịu đâu !

Aran cứ thấp thỏm mà chân vô thức tiến lên, lúc nhận ra thì mình đã đứng giữa một rừng hoa, cậu bé hai mắt sáng rực nhìn từng loại hao được chăm chút tỉ mỉ. Mấy chú kia có sở thích ngắm hay trồng hoa sao ta ?

Vườn hoa chắc rộng cỡ 20m, đủ để chứa tận hơn 10 loài khác nhau, từng bông hoa nở rộ bắt mắt, lá cây xanh, nhìn đi nhìn lại không hề có con sâu nào. Gần đó có một bộ bàn ghế trắng tinh, hình như dùng để ngồi đây vừa thưởng thức trà vừa ngắm hoa nhỉ ?

Bé con đột nhiên nhận ra gì đó, cậu nhìn lại từng loài hoa ở đây. Cậu bé không phải là thích nhưng Mama cậu lại rất thích hoa. Người thường hay kể cho cậu nghe về ý nghĩa từng loại, người bảo là mọi thứ trên đời này được tạo ra đều có ý nghĩa, mục đích riêng của nó.

Hoa cũng vậy. Nó không phải  là một loài thực vật để trưng và ngắm, nó mang ý nghĩa sâu sắc, nó có thể thay người nói lên tâm tư, bày tỏ tình cảm của mình vơi người thương. Có cái mang vẻ ngây ngô, trong sáng của tình bạn, có cái lại mang nét sâu đậm, kì lạ của tình yêu.

Và những loài hoa ở đây đều chung một ý nghĩ - tình yêu.

Hoa hồng đỏ, nghe cũng biết đây là loài hoa biểu tượng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, tha thiết.

Hoa lưu ly gợi lên một nỗi niềm thầm lặng, tình cảm chân thành, sâu sắc với đối phương.

Ngoài ra còn có hoa lan, yử đinh hương, hoa anh thảo muộn, hoa Lyly, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa Lavender. Cuối cùng là hoa tường vi.

Aran thầm cảm thán, hơn phân nửa ở đây là loại ưa thích của Mama cậu. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà dường như cậu cảm thấy khi ở gần mấy chú kia thì đột nhiên cơ thể cưa bất giác mà thả lỏng. Như là khi bên cạnh người vậy.

Thâm tâm Aran không biết đang dậy sống những gì, nhưng khi ở bên cạnh họ thì cậu bé lại như buông xõa cả cơ thể, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Như khi được chú Takashi bế lên, hơi ấm trên người đối phương lại khiến cậu rung động. Hơi ấm giống như một người cha.

Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, theo phản xạ quay phắt lại xem nhưng chưa kịp định hình đã bị nhấc bổng lên. Thấy hai chân lủng lẳng giữa không khí mà không có điểm tựa liền bấu chặt lấy vạt áo người kia.

Đối phương mở to đôi mắt cáo, đồng tử đen le lói tia bất ngờ rồi cũng chuyển sang vui vẻ. Đưa tay vuốt ve lưng nhóc con trong tay như an ủi.

"Thích vườn hoa này sao ?"

Aran ngẩn người nhìn y, đeo lớp mặt nạ trẻ thơ lên, cậu bé gật mạnh đầu. Cậu hiện giờ được người kia ôm bằng một tay nên hai chân cứ thế mà đung đưa qua lại, tay níu lấy cà vạt đối phương để khỏi ngã.

"Chú là người chăm sóc khu vườn này ạ ? Chú..."

"Hajime ! Đúng, ta và một người nữa là người tạo ra khu vườn này. Con thấy thế nào ? Tuyệt lắm đúng không ? Rất hợp để làm quà tặng nhỉ ?"

Kokonoi cưng chiều nhìn cục bông trong lòng, vừa nãy khi đi ngang qua thấy cái cục tròn tròn đứng nhìn khu vườn hắn chăm sóc mà cười khẽ.

Nếu như có thể rời khỏi chốn thành phố phồn vinh hoa lệ này, tao muốn được thả mình trong khung cảnh bình yên của nông thôn. Tại đó tao sẽ tạo ra một khu vườn đầy hoa cho riêng mình !

Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa, trên đời này làm sao có thể sống bình yên như vậy ? Nhưng hắn vẫn xây dựng nên nơi này là để dành tặng cho người kia, nhưng em không phải là người đầu tiên chiêm ngưỡng nó mà là con chúng ta. Cứ như thằng bé đang thay em chứng kiến tình yêu anh dành cho em vậy, Takemichi...

Aran gật nhẹ đầu như đồng ý, để tạo ra tuyệt tác như vậy rất tốn thời gian mà công sức, vậy mà còn tự tay làm mà không cần đến người hầu. Này mà tặng cho người yêu thì người ta không đổ mới lấy làm lạ ấy chứ. Không biết ai mà may mắn vậy ?

"Inuipee lấy một ít bánh ra đi, có vẻ nhóc tì này rất thích khu vườn này đấy"

Người đàn ông khác bước đến, khuôn mặt điềm tỉnh, nổi bật với vết bỏng lớn bên mắt trái. Aran hút hồn nhìn đối phương, nếu không phải nhìn kiểu tóc và trang phục thì cậu bé đây là một mĩ nhân đích thực nhưng mà nhan sắc vẫn luôn xếp sau Mama nhóc.

Inui Seishu ánh mắt ôn hòa nhìn cậu bé trên tay thằng bạn mình, anh đi lại tát thẳng vào đầu thằng bạn mình một cái, đưa Aran ra khỏi cái bồng của tên kia, cau mày.

"Điên à ? Bây giờ đang là tháng 11 rồi đấy, mày muốn thằng bé nằm ngọn trong chăn ấm vì cảm lạnh phải không ? Sức đề kháng của trẻ con rất kém nên phải cho bọn nhỏ ở những nơi ấm áp. Ngồi ngoài này để đổ bệnh rồi ai là người cuống cuồng lên"

Nói xong không để người kia nói gì liền bế Aran quay vào trong nhà. Nhóc con trong lòng ngơ ngác nhìn anh, nhìn đứa con trai mang cốt nhục của bản thân nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, không chỉ vậy mà lại gọi anh bằng 'chú' thay vì một chữ 'Papa'.

Lòng Inui cảm thấy đau cũng vui mừng, đau vì anh không để đường đường chính chính nhận con trai mình làm con, vì ánh mắt lạ lẫm, ánh mắt cảnh giác của bọn trẻ liên tục nhìn vào mình. Mừng vì bây giờ anh có thể cảm nhận được sự sống của hai sinh linh bé nhỏ này, vì hai đứa trẻ này mang dòng máu của anh và Takemichi, vì hai nhóc này là con anh.

Anh cảm thấy hận bản thân mình, trong 9 năm qua, Takemichi đã phải chịu bao nhiêu mặt tốt xấu của xã hội thượng lưu, con anh cũng bị gọi là thứ đồ không có cha. Chỉ hận không thể đến bên cạnh em ấy và bọn trẻ hét lên cho cả thế giới biết đây là vợ và con anh.

Aran níu nhẹ vạt áo người kia, cậu bé mím môi nhìn nam nhân chỉ gặp cách đây vài tiếng lại nhìn bằng áng mắt thân thương, lực tay bế không mạnh cũng không nhẹ, cứ như sợ làm cậu đau. Cậu bé không hiểu ? Người đàn ông xa lạ được cô Hina phó thác chăm sóc mình sao lại cứ như biết mình từ trước.

"Tại sao...tại sao các chú lại phải làm như vậy ? Bọn con chỉ ở lại căn nhà này trong hai ba tháng thôi mà. Sao lại làm ra nhiều thứ như bọn con sẽ ở đây mãi mãi ? Tại sao lại yêu thương bọn con như vậy dù chỉ mới gặp mặt ?"

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, Inui hiện lên tia kinh ngạc trên khuôn mặt cũng nhanh chóng dập đi, anh chỉ cười nhẹ, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu bé.

"Sau này con sẽ biết"

Haitani Ran bước đi trên hành lang tiến thẳng đến phòng hai nhóc con nhà mình, gã vặn tay nắm cửa tiến vào. Trên chiếc giường màu hồng có cô bé tóc bạch kim ôm chú gấu bông lớn ngủ ngon lành.

Gã ngồi xuống bên cạnh cô bé, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ thở đều đều, lâu lâu còn chép miệng, phát ra âm thanh u a không rõ lời. Ran nhẹ nhàng nâng lọng tóc trắng lên mà mân mê nó.

Sara cảm nhận được có ai đó đang đụng chạm mình, khẽ nhíu chặt đôi mày, miệng chu ra tỏ vẻ khó chịu. Ran bật cười trước biểu cảm khó chịu của cô con gái mình, gã lay nhẹ người cô nhưng hình như nó lại phản tác dụng rồi.

Cô bé tuy không tỉnh giấc nhưng lại nhăn mặt đánh cái bét vào hắn. Ran ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình in một vết đỏ hình bàn tay trẻ con, nghe Hina bảo sức khỏe con bé yếu mà. Tuy nó không đủ ngãi ngứa cho gã nhưng lúc ngủ đánh người khác mà để lại vết đỏ chót như này thì cần xem lại à...

Cửa phòng lại lần nửa mở ra, nam nhân với quả đầu mullet tím cau mày tiến vào. Haitani Rindou hùng hổ bước lại gần bên giường, cáu gắt.

"Em bảo anh lên kêu con bé dậy mà sao nãy giờ chưa xong ?"

Ran tủm tỉm cười vô tội, anh đưa mu bàn tay còn in vết đỏ len, tỏ vẻ buồn rầu, mếu máo nói.

"Anh gọi rồi đấy thôi, nhưng em nhìn xem. Sara đánh anh đỏ lè lên đây này"

Rindou nhướng mày nhìn Ran, rồi lại nhìn qua cô con gái mình vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. Aran bảo nó ngủ từ chiều đến giờ rồi mà vẫn chưa ngóc đầu dậy.

Hắn thở dài ngao ngán, đạp ông anh mình sang một bên, không nhân nhượng bế xốc cô gái nhỉ vẫn ngọn giấc lên, cẩn thận vòng tay ra sau đùi tránh bên trong váy lộ ra. Rindou lay nhẹ người cô.

"Dậy nào Mio sâu ngủ, đến giờ ăn rồi. Con cứ ngủ như vậy thì đêm đến không thể chợp mắt được để mai đi học đâu"

Có vẻ như vì việc của Ran lúc nãy khiến cô bé nửa tỉnh nửa mơ nên lần gọi này cũng dễ dàng thức giấc. Hắn thấy vậy cũng bế Sara ra khỏi phòng, xuống đên phòng ăn thì con bé cũng sẽ tỉnh thôi và theo sau là Ran đang ỉu xìu vì không được ôm con gái.

Sara ngáp ngắn ngáp trên tay Rindou, cả người cô bé ngã hết vào lòng nam nhân. Ran bên cạnh ghen tị với thằng em mình, cứ liên tục dụ dỗ cô có muốn qua gã bế hay không vì gã cao hơn. Rindou khinh khỉnh đá vào chân gã một cái rồi đi thẳng đến phòng ăn.

Aran đã ngồi ở bàn ăn chờ sẵn, nhưng người khác cũng dẹp công việc qua một bên mà tụ họp lại đây. Rindou bước đến đặt Sara ngồi ngay cạnh em trai mình, hắn biết nếu mà tách hai đứa nhóc này ra thế nào cũng sẽ có chuyện. Chỉ khi nào chúng tự nguyện tách nhau ra thì còn yên tâm.

Sara trợn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, từng món ăn được bày biện tỉ mỉ, thực đơn đa dạng, nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Aran sáng mắt ngắm nghía từng dĩa thịt trên bàn mà chảy dãi. Cả hai nhóc cùng lúc nhìn qua Mitsuya đang lâu tay mình, trên người còn mang chiếc tạp dề.

Hắn phì cười trước bộ mặt ngây ngốc của hai nhóc nhà mình, rồi nhìn một lượt từng người trong bàn ăn. Mitsuya nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.

Bình thương đến bx ăn thì cũng chủ lác đác hai ba tren đến đây ăn, còn lại thì một lần cũng không xuất hiện. Mà bữa ăn thì có gì mà đặc biệt, mấy bọn này lúc nào chả ngốn vào cơ thể một đống thức ăn nhanh, nhiều đứa đến đây cũng chủ ngồi nhâm nhi chút nước rồi mất hút.

Đến cả Mitsuya hắn lúc nào cũng chú trọng sức khỏe bản thân mà đôi lúc cũng bỉ bữa. Vài lần còn không thèm đụng một ngón vào đồ ăn ngoài mấy ly cà phê loại mạnh. Mặc dù biết nó có hại nhưng hắn vẫn làm. Chỉ là khi làm vậy, lúc nào cũng có tia hy vọng le lói lên răng người kia sẽ biết rồi đến bên cạnh hắn mà càm ràm, chăm chút hắn lần nữa.

Nhưng người đó không bao giờ xuất hiện.

Hakkai bên cạnh thấy hai nhóc nghi hoặc nhìn Mitsuya mà thầm buồn cười, lúc đầu hắn cứ nghĩ hai nhóc này không giống những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng không phải vậy. Cho dù có tỏ ra cứng rắn cỡ nào thì chúng cũng chủ là trẻ con, cũng có mặt ngây thơ không biết gì.

"Những món ăn này là Taka-chan chỉ đạo người hầu làm đấy. Ngoài việc thiết kế thời trang ra thì tay nghề nấu ăn của anh ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Nên hai đứa cứ yên tâm"

Hakkai xoa nhẹ đầu hai nhóc, những người khác cũng cười lớn gật đầu hưởng ứng. Mitsuya cũng cởi bỏ tạp dề ngồi vào bàn ăn. Đám người hầu lẫn thuộc hạ sau khi thấy bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi liền hiểu ý mà lui xuống, nếu như thường ngày họ bắt buộc phải đứng ở đây xem sắc mặt các Boss đáng kính ăn những món ăn họ làm như nào.

Bây giờ có hai cô cậu chủ nhỏ thì nên ra ngoài để các bố con có không gian riêng, huống hồ thực đơn bữa tối nay do chính tay Mitsuya chỉ đạo nên sẽ không có sai sót gì đâu.

Hai chị em nhìn một lượt từng người ngồi ngay ngắn xung quanh nhìn chằm chằm hai nhóc, ban nãy đã được người hầu riêng của Hanagaki tổng hợp lại các cái tên và khuôn mặt từng người nên giờ cũng không cần đi hỏi từng người cái tên nữa.

Sara nhìn vào cái dĩa bò bít tết trước mắt, miếng thịt bò được lát phẳng, không dày cũng không ít, vừa đủ cho cô ăn no bụng, lần này làm theo cách áp chảo. Cắt ra thì vừa chít bên trong lẫn ngoài, thao tác cắt một miếng thịt lẫn cách dùng dao nĩa của cô bé 9 tuổi này khiến bao người trên cái bàn ăn này nhột lên nhột xuống.

Bỏ một miếng vừa đủ vào miệng, thịt bò không dai, rất mềm nên không bị dính răng, nhai một cái liền cảm nhận được hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng. Một từ thôi.

"Ngon quá !"

Aran nhìn chị mình cắm cúi ăn món bít tết mà thèm thuồng, có bà chị làm chuột bạch nếm thử vị như nào cậu bé mới dám ăn, thấy đối phương ăn hăng say vậy chắc chắn ngon. Cái gì khác chứ khẩu vị hai chị em y đúc nhau.

"Chú Takashi nếu không đi làm nhà thiết kế thời trang thì cũng phải mở một chuỗi nhà hàng nổi tiếng rồi !"

Mitsuya nghe hai lời khen ngợi từ hai nhóc nhà mình thì lòng vui phơi phới, đến lúc này bọn hắn thấy hai nhóc chịu ăn cũng bắt đầu đụng đũa. Bọn hắn cứ sợ bọn nhỏ ở nơi xa lạ mà không chịu ăn.

Nhưng như vậy cũng coi như tốt với cả bọn, suốt ngày vây quanh không phải là đồ ăn nhanh thì là những tô mì gói hay là bia rượu và chút đồ giấm. Cũng đã lâu lắm rồi bọn hắn mới sum họp lại như vậy, từ khi nào nhỉ ?

Từ cái lúc mà Takemichi rời khỏi đây. Từ khi bên cạnh không còn bóng dáng của chú mèo hoang này nữa. Từ khi xung quanh bọn hắn không còn những tiếng cười khanh khách như trẻ con của người thương. Từ khoảng khắc đó mỗi người một nơi, mỗi người một ngã, vùi đầu vào công việc quên đi nỗi đau không còn người bên cạnh.

Rồi đột nhiên, câu nói của Hina khiến cho tim họ le lói tia hy vọng nhỏ nhoi. Ngày hai nhóc xuất hiện, bọn hắn như không thể tin được vào mắt mình, hai đứa trẻ mang khuôn mặt y đúc Takemichi lộ rõ.

Bọn trẻ mang dòng máu của bọn hắn và Takemichi. Không biết từ lúc nào, từ lúc đó lại chăm chút cho bản thân, 9 năm ròng rã bọn hắn mới có thể thấy bản thân trong vui tươi và tràn đầy sức sống như vậy.

Ngắm nhìn hai chị em liên tục cho thức ăn vào miệng mà cười khúc khích, cuối cùng cũng bắt đầu ăn phần của bản thân. Hôm nay đặt biệt ăn nhiều thêm đôi chút, nếu cứ ăn ít như vậy thế nào hai cục bông cũng sẽ bướng bỉnh bắt họ ăn hết cho bằng được. Mẹ nào con nấy thôi.

Đám người hầu lẫn thuộc hạ đứng bên ngoài thấy không khí xung quanh phòng anh hoa bay tứ tung mà lòng thầm mừng rớt nước mắt. Từ lúc làm việc ở đây ngày nào cũng phải chịu cảnh tứ phía đều là sát khí nồng nặc, còn không thì là mùi bia rượu, thuốc lá khắp nơi.

Thuộc hạ cũng không bị mấy ông Boss khó tính này bắt căn biệt thự phải thật gọn gàng, nhất là bức chân dung của một cậu thanh niên tóc vàng. Này nào cũng phải mang nó đi bảo quản tỉ mỉ rồi lau chùi. Mệt đứt cả hơi.

Sau bữa ăn tối no bụng, hai nhóc được người hầu đưa đi tắm rửa. Bọn hắn ở ngoài phòng khách liếc nhìn nhau, muốn trở nên thân thiết với con mình thêm thì nên làm gì ? Và sau một lúc thì cũng quyết định được. Cả bọn lấy ra mấy đĩa game ngày xưa, cũng may nó không có gì hư hại, vẫn chạy ngon lành cành đào.

Aran và Sara vưa tắm xong thì tiến đến phòng khách khi được mấy chú kia gọi đến. Vừa bước vào thì đập vào mắt hai nhóc là đức game, phim ở khắp nơi cùng với một chiếc màn hình tivi lớn. Thấy mấy chú kia ngoắc ngoắc lại ý bảo nhanh chóng vào chơi.

Hai chị em nhìn nhau cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy lại ngồi giữa cầm điều khiển lên mà chơi. Hết game đánh nhau, rồi lại phiêu lưu, tiếp đến là mấy bộ phim hành động hay tình cảm lãng mạn. Đến cái cảnh hôn nhau xung quanh hai nhóc chỉ toàn là bóng tối và mấy tiếng la hét chửi rủa nhau tua qua khúc khác.

Đến khuya hai nhóc không chịu nổi được, đành thiếp đi khi ngồi trong lòng Draken và Hanma. Nhìn hai cục bông thở đều đều, hai cái má búng ra sữa hồng hào, chiếc miệng khép hờ lâu lâu lại tạo ra tiếng chẹp chẹp khiến bọn hắn nhũn cả người.

Đưa hai chú sâu ngủ này về phòng, đắp chăn mền cẩn thân. Từng người một đến bên hôn lên trán mỗi nhóc hù thầm một điều trước khu rời đi. Nhưng nội dung chính vẫn chỉ có một.

"Chúc con có giấc mơ đẹp, hai tiểu bảo bối của ta"

_______________________

Vừa thi giữa kì xong thì lại gập trong cái đống kiểm tra thường xuyên, sau đó lại là thi cuối kì. Trường mọi người chắc cũng bước vào chuỗi ngày ôn thi và thi rồi đúng không ?

Chúc các độc giả có một kì thi diễn ra suốn sẻ và tốt đẹp.

Tôi lặng đến khi thi xong tiếp đê ~~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net