Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, gì chứ mấy bài này cũng dễ ẹt."

Đưa tay khịt mũi tự hào. Kisaki nhìn xuống cuốn tập, mỉm cười nói với em.

"Takemichi giỏi thật, cậu làm đúng hết rồi này."

"Thật à!" Đôi mặt xanh trời lấp lánh vui vẻ hí hửng.

"Ừm." Thật ra hắn nói xạo cả đấy từ đầu đến cuối em làm sai bét hết rồi, nhưng muốn nhìn gương mặt tươi cười của em nên hắn đành nói dối.

"Với trình độ này cậu có thể học nhảy lớp luôn cũng không chừng đấy." Lại buông lời xạo ke.

Nhưng em lại tưởng thật uỡn ngực tự hào, nói:" He... Tớ biết tớ giỏi mà, mai mốt không biết bài nào cứ nói tớ, tớ làm cho."

"Ừm, Takemichi thật thông minh." Kisaki vỗ tay, miệng vẫn nói dối không chớp mắt.

∆°∆

Ánh chiều tà vàng vàng đổ xuống con đường phố tấp nập.

"Mẹ." Cậu vui vẻ chạy lại bóng người đang đứng trước cổng trường.

"Takemichi, về thôi." Người phụ nữ cũng ân cần xoa đầu, cầm lấy tay em dắt đi.

"Vâng."_ Quay lưng chào tạm biệt hắn_"Vậy tạm biệt nhé mai gặp lại, Kisaki."

"Ừm, mai gặp lại."

"Bạn mới quen sao?"

"Vâng, cậu ấy dễ thương lắm."

"Vậy sao? Nhưng mà làm sao dễ thương bằng Takemichi của mẹ được."

"Mẹ! Con là con trai đấy sao lại nói dễ thương chứ."

"Haha... Mẹ đùa thôi, mai mình về nhà ngoại nhé."

"Nhà ngoại sao? Nếu vậy ngày mai không được gặp Kisaki rồi." Em buồn rầu cúi mặt xuống.

"Chỉ đi có mấy tuần thôi mà, bà ngoại đang ốm nên ba mẹ phải về chăm sóc."

"Vậy được thôi ạ."

"Ngoan lắm, Takemichi." Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu xoa đầu cậu.

Ngày hôm sau, Takemichi theo ba mẹ về nhà ngoại, nên không thể đến trường.

Bọn nhóc thấy em không đi học liền quay sang bắt nạt hắn:" Tại mày mà Takemichi không đi học đấy, đều do mày lập dị cả ra."

"Takemichi kinh tởm mày nên cậu ấy mới không đến lớp đấy."

"Tất cả là tại mày, thằng lập dị."

Những âm thanh lời ra tiếng nói đổ lỗi, trách móc do hắn mà Takemichi không thèm đi học cứ văng vẳng bên tai hắn.

Hắn mặc kê, hắn không quan tâm mấy lời nói của bọn nhãi ranh ấy, Takemichi đã nói là hôm nay sẽ gặp hắn, cậu chắc chắn sẽ không nói dối.

Kisaki tự nhủ trong lòng là như thế, em ấy sẽ không bỏ rơi gã, em chắc chắn sẽ không bỏ rơi gã đâu.

Mấy ngày liền sau Takemichi cũng không đến trường, Kisaki tức giận, bàn tay cứ đấm mạnh vào bức tường để xả giận, khuôn mặt tức giận méo mó đến kinh khủng.

Em ấy vậy mà lại thật sự dám bỏ rơi gã, em dám cướp lấy trái tim gã rồi chạy đi vậy sao? Gã không cho phép, không cho phép điều đó...

∆°∆

Còn cậu ở bên này, chẳng biết mình vừa gây ra điều gì, bỗng cảm giác thấy run người, hắt xì.

"Gì thế này, có phải mùa đông đâu mà lạnh vậy." Khẽ xoa xoa hai vai.

"Takemichi, cậu sao vậy? Bị cảm à!"

"Không... Không sao đâu, Izana."

Đúng, người trước mặt em đây chính là Izana Kurokawa, thật tình cờ làm sao khi mà vừa qua nhà ngoại liền làm quen được với anh.

Đời trước chỉ biết trơ mắt nhìn anh bị súng bắn, đời này cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

"Takemichi, nếu mệt thì mình qua gốc cây kia ngồi đi."

"Vậy cũng được."

Ngồi dưới gốc cây to hưởng thụ làn gió mát lướt khẽ qua gương mặt, mái tóc vàng xù của em. Ngắm nhìn cậu, tay vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Cảm nhận có thứ gì đó đang nắm tay mình, Takemichi mở mắt nhìn xuống nhận thấy là bàn tay của anh, em mỉm cười khúc khích vui vẻ nắm chặt lấy tay anh.

Tiếng cười khúc khích trong làn gió vang lên thật vui tai, nụ cười tỏ nắng ấy soi sáng trái tim anh.

"Izana, thích nắm tay nhỉ?" Em hỏi.

"Nắm tay như vầy, tớ thấy yên tâm hơn."

"Nếu vậy thì tớ sẽ nắm lấy tay cậu mãi mãi."

"Thật sao?! Hứa nhé." Izana vui mừng, nếu cậu nói vậy có nghĩa là cậu sẽ ở bên cạnh hắn mãi.

"Ừm, tớ hứa mà."

Một lời hứa thơ ngây của hai đứa trẻ dưới tán cây trông thật thơ mộng... Nhưng hỡi ơi! Em thật ngây thơ, nào có biết chính những lời hứa của mình mà sau này em sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời.

∆°∆

Một lời đã hứa thì phải giữ lời, Takemichi. Hãy nắm lấy tay anh nào... Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau.

_____
Tâm sự của tác giả:

- Văn phong không được hay lắm, lần đầu viết nên mọi người thông cảm.

- Em viết truyện chủ yếu muốn xem cmt của mọi người thui(。ŏ﹏ŏ). Mà thấy ít người cmt quá, em buồn rầu kinh luôn í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net