Chapter 15: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi đầu ăn món cháo mà Ran nấu. Cũng ngon! Cô lắc đầu ngán ngẩm một hồi lâu rồi đặt cái muỗng xuống và nói:

- Tốt nhất các cậu đừng dính đến tôi.

Rin và Ran nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì cả:

- Lý do?

Ran chớp mắt một cái rồi nhìn vô ánh mắt cô. Đụng vào ánh mắt của hắn cô không thể làm chủ được trái tim mình mới gượng gạo đứng lên rồi chỉ nói qua loa:

- Tôi không thích hai anh với lại sự phiền phức của hai anh làm tôi bực bội. Về dùm cho coi như nước sông không phạm nước giếng.

Nói xong câu đấy, cô đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại để cho hai người con trai ở ngoài đây khó hiểu "tại sao cô lại nói như vậy?". Trong phòng cô tựa lưng vô cửa rồi trườn khẽ xuống và ngồi. Một chút mất mát gì đó trong lòng đến khó tả. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Rốt cuộc nó là thứ gì mà khiến đầu óc cô trỗng rỗng đến như thế?

Hai tháng sau...

Từ ngày hôm ấy cô nói câu từ biệt một cách dĩ vãng vì vậy khi đó đến thời điểm hiện tại đã không còn thấy sự xuất hiện của hai anh nữa. Trở về công việc cũ làm bán thời gian tại cửa hàng. Hiện tại thì bé Ime đã được ông bà ngoại chăm sóc ở dưới quê. Phải năn nỉ mãi cô mới đồng ý cho Ime ở chung với bố mẹ mình nhưng mà hằng đêm sự nhớ nhung con bé lại trỗi dậy. Cô chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể ngồi góc giường rồi nhớ nhung con. Hôm nay cô đang lau dọn cửa tiệm, những thứ hết hạn cô đều vác xuống rồi mang đi vứt đột nhiên có một ai đó đụng phải vai cô làm cho những thứ đồ cô cầm trên tay liền rơi xuống.

- Xin lỗi. Có sao không?

Giọng nói thật ngọt ngào làm sao. Một bàn tay thô và ráp chìa ra trước mặt cô hình như người này hay đánh nhau hay sao vậy? Cô gượng gạo ngó lơ cái tay anh ta mà đứng phắt dậy rồi không nói gì lẳng lặng đi về phía quầy kiểm tra những món đồ này mà không biết rằng người con trai hồi nãy đụng chúng cô không ai khác chính là Rindou Haitani. Thật ra thì sau hôm bị cô cự tuyệt như vậy, cả hai rất đau lòng nhưng không có một suy nghĩ bỏ cuộc thậm chí còn cho rằng cô càng cự tuyệt thì hai người càng thích thú hơn. Rời đi vào đêm giao thừa tuy nhiên vài hôm sau, trận đại quyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc bùng nổ nhưng Ran và Rin lại không có mặt nơi đấy dĩ nhiên là Touman đã thắng. Sau vụ đó cả hai đã gác kiếm ở ẩn không còn dính líu tới giới giang hồ nữa tuy nhiên bản chất của hai người vẫn là bất lương. Đằng sau họ chính là Kokonoi Hajime cung cấp mọi chi phí tất nhiên số tiền họ xài là số tiền không hề trong sạch. Suốt hai tháng không gặp được cô trong lòng hai anh đều nhung nhớ không nguôi. Rửa tay gác kiếm về lại cái mái nhà nhỏ của hai người anh em sống như những người bình thường nhưng để có được số tiền của Kokonoi Hajime thì hai anh phải hợp tác làm ăn ngầm với Koko. Đồng ý là không giết người nữa chỉ đánh thôi nhưng không chết. Tình cờ hôm nay Rin có một chút việc ở gần chỗ cô nên tiện ghé qua một chút. Thấy cô vẫn bộ dạng lôi thôi lếch thếch ấy liền mỉm cười nghĩ bụng: "may quá! Chưa ai thấy bộ dạng xinh đẹp của em". Bước ra quầy tính tiền:

- Của anh hết 5 xu.

- Được, tôi trả cô 5 xu. Trả luôn cô được không?

- Gì?

- Oi oi, mới có 2 tháng không gặp đã quên mất đi sự đẹp trai của tôi rồi sao?

Rin kéo mũ xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy anh, cô chỉ có một suy nghĩ loé lên trong đầu đó là...

- ĐUỔI!!! Tiễn khách!!! Cảm ơn quý khách đã ghé của cửa hàng của chúng tôi nếu có dịp xin đừng quay lại. Cảm ơn ạ.

Cô nhanh nhạu nhặt lấy đồng 5 xu trên tay anh rồi đẩy anh ra khỏi cửa hàng và đi vào trong mặc cho anh gào thét đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ. Đối với cô anh em Haitani mà xuất hiện là thế nào cũng chọc cô đến mức xì khói nên là đuổi nhanh cho nó khỏi to chuyện. Anh đứng bên ngoài nhìn vào bên trong thấy đồng hồ chỉ đến vài còn số để rõ rằng cô sắp tan làm nên anh đứng ở đây chờ cô vậy. Sau 3 tiếng đứng ngoài trời với cái lạnh còn đọng lại của mùa xuân thì cô cũng tan ca và đi về. Bước ra bên ngoài:

- Chị! Tôi nhớ chị. Chị không nhớ tôi à?

Một bàn tay nắm lấy tay cô rồi nói. Cô phũ phàng:

- Bận nhớ con tôi chứ ai rảnh nhớ cậu. Cậu đi về nhà dùm cho.

- Tôi không có nhà!

Anh rưng rưng đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Cô càng lạnh nhạt buông cho anh một câu:

- Vậy thì ra bãi rác mà ở chứ nhà tôi bận chứa tôi rồi. Vậy nha

Cô cạy tay anh khỏi tay cô. Anh không chịu thua nằm lăn ra đất rồi ăn vạ:

- Huhuhu mẹ ơi! Mẹ bỏ con. Bớ người ta mẹ tôi bỏ tôi. Mẹ nói mẹ không muốn tôi ở với mẹ nữa nên mẹ bỏ tôi huhuhu.

Cô vừa ngoảnh đầu được 5 giây thì cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Thấy tiếng hét to của Rin thì nhiều người đi đường người ta bắt đầu nhìn cô với vài ánh mắt không hay cho lắm nên cô nắm lấy tay anh rồi quát:

- ĐI VỀ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net