Chapter 7: Tôi bị mù!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi xuống bàn chống cằm nhìn cô, tay vẫn cần đũa chọc chọc vào bát đầy cơm. Cô biết hắn đang nhìn cô nhưng vẫn cố tình làm lơ gắp đồ ăn cho Ime. Đến cuối cùng sự nhẫn nại của cô không chịu nổi nữa mới nhìn hắn nói:

- Để tôi dọn bát của cậu nhé.

- Được, thay vào đó chị cho tôi ăn chị. Tôi sẽ không cần ăn cơm.

"Đùng" nghe như tiếng súng bắn qua não cô không chết nhưng mà giờ cô muốn chết. Ime còn đang ăn mà hắn dám nói trước mặt con cô như vậy thật quá đáng. Cô cười trừ:

- Thanh niên bây giờ toàn đi ghẹo các cô gái như thế sao?

- Tôi không biết. Tại tôi thấy thích ghẹo chị thôi!

Cái tên vô lý này, cô hận không đập hắn một trận thì chắc chắn sau này cô sẽ bị da đen thui thủi lụi cho mà xem. Cô kìm chế cơn giận trong thâm tâm nhẹ giọng:

- Nhưng tôi không thích!!

- Tôi không cần chị thích!!!

Hắn trả lời dứt khoát, đây là đang muốn chọc điên cô rồi đây mà.

- Cậu muốn ăn cơm nữa không?

Cô cười gượng gạo, khóe miệng giựt giựt mấy hồi, cầm đũa bắt đầu ăn. Ồ, đồ ăn cô nấu khá là ngon nha, quả thật không có chỗ chê chút nào nhưng muốn chọc ghẹo cô thêm một chút nữa:

- Chị nấu ngon nhưng người chị không ngon tẹo nào.

Hắn nhai nhuồm nhoàm, vừa ăn vừa ghẹo cô. Cô giận đến tím tái mặt mày.

- Con ăn xong rồi. Mama hôm nay chủ nhật mình đi chơi nha.

May mà Ime nhanh như cắt nhảy xuống ghế nên cơn giận của cô lắng xuống nhưng...Ime đang tính vào phòng:

- Kh...khoan đã Y y, con ở đây với mama chút. Mama sẽ thưởng cho con.

Cô nơm nớp lo sợ Ime mà đi một cái thì cái tên này không biết sẽ làm gì cô đâu. Ime khó hiểu nhìn mẹ mình:

- Mama, con đi thay đồ. Không phải mama là người không thích chờ đợi sao?

- Con ở đây một chút. Đợi mẹ ăn xong sẽ đi thay đồ với con.

- Đợi mama lâu lắm. Con đi thay trước, mama ở lại với papa Ran đi.

Nói rồi con bé chạy một mạch vào trong phòng thay đồ. Không gian trong phòng ăn lúc này đột nhiên im ắng đến là thường. Hắn chậm rãi ăn nốt miếng cơm còn lại trong bát cho vào bụng rồi đặt đũa xuống thẳng tắp rồi quay sang nhìn con thỏ đang nơm nớp lo sợ cúi đầu ăn. Mới lúc này còn xù lông ghê lắm mà giờ thì lại rén rồi. Cô cặm cụi ăn cho nhanh cho chóng để phá khỏi cái bầu không khí này mà chạy khỏi hắn ngay lập tức. Ủa? Không đúng, đáng ra cô phải bình tĩnh ăn đang hoàng lại chứ sao phải nơm nớp lo sợ làm gì nhỉ. Bình tĩnh bình tĩnh, cô thầm khuyên nhủ bản thân thật bình tĩnh rồi bắt đầu ăn chậm rãi lại. Hắn phì cười:

- Chị này, Ime nói tôi rất đẹp trai và chị cũng rất mê trai nhưng tại sao chị lại không mê tôi?

Ừ nhỉ. Cô rất mê trai đặc biệt là trai Hàn và Trung nha nhưng sao tự dưng cô lại chẳng có cảm giác gì gọi là mê mẩn bởi cái đẹp của hắn nhỉ. À đúng rồi cô biết rồi. Ừm ừm chính là lý do đó.

- Ai bảo với cậu là cậu đẹp trai?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chống cằm nghiêng đầu trả lời:

- Ime. Con bé còn nói chị mù nên mới không nhận thấy tôi đẹp trai.

Ặc ặc, con bé này có phải con gái của cô không vậy. Cô dõng dạc trả lời:

- Đúng!!! Tại tôi mù!!!

Hắn bật cười, cái cô nàng cố chấp này. Bị hắn ghẹo đến mức xì khói luôn rồi đây mà.

- Nhưng cũng không phải, mà là tại cậu!!!

Cô cười

- Tại tôi?

Hắn khó hiểu:

- Đúng! Là bởi vì TẠI - CẬU - XẤU. TA NÓI LÀ XẤU ĐÊ TIỆN, CHẾT MẤT THỊ GIÁC, BÚT CHỌC LÒI CON MẮT. XẤU MẤT NHÂN VĂN. XẤU XẤU XẤU. LÀ RẤT XẤU!!!!!

Cô hét thẳng vào mặt hắn. Hắn ngạc nhiên, giật cả mình những tự dưng hắn buồn cười quá. Rõ ràng là bị hắn chọc đến mức này đây mà. Dám chê hắn xấu hả? Cô chết chắc rồi.

- Chị nói tôi xấu hả?

Hắn đứng dậy, tiến lại phía cô ngồi. Tự dưng lúc này chân cô mềm nhũn không còn cảm giác nữa. Cô không thể đứng dậy được. Toang rồi, lần này thì xong rồi.

- Nhìn cho kỹ tôi xấu chỗ nào?

Hắn cúi gầm mặt xuống nhìn cô. Gần quá, chỉ thiếu 10 cm là môi chạm môi rồi. Đầu cô như cái bếp lò khói mù mịt nghi ngút vậy, tự dưng cô nóng mà mặt còn đỏ lịm như trái cà chua.

- Tôi nói cho chị nghe. Điểm yếu của chị chính là MÔI!!!

Hắn ghé sát vào tai cô thì thào. Rốt cuộc Ime là con cô hay con hắn thế hả? Ime à, con là đàn muốn gả mama đi sao? Cô thầm nghĩ trong bụng.

- C...cậu nói gì thế? T...tôi không hiểu!!!

Cô bình tĩnh bản thân thốt lên vài câu. Hắn nhếch mép một cái nhìn cô một lúc. Chết tiết, người phụ nữ này đẹp chỗ nào nhỉ nhưng mà càng nhìn đắm đuối càng đẹp thật lòng muốn kiss thêm cái nữa quá.

RENG RENG RENG....

Ngay lúc này chuông điện thoại hắn reo lên phá tan bầu không khí lúc bấy giờ. Hắt tặc lưỡi một cái đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Cô tranh thủ lúc này dọn thức ăn bằng một cách nào đó tóm gọn trong một từ "vèo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net