#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu Linh Lan vào trại thì nó chỉ có một mình. Có lẽ vì nghe được tin nó đánh xém chết một đứa trẻ bằng tuổi thì tất cả đã tránh xa nó chăng ?

Ngày qua ngày nó chỉ ăn xong ngồi một góc hoặc là đi dạo xung quanh ngoài vườn xong đêm đến thì đi ngủ. Cần gì thì bảo giám trại là được.

Đến một hôm trại cải tạo của nó thông báo là sẽ có thêm một thành viên nữa. Lúc đầu nó không quan tâm lắm nhưng sau khi nghe tin đứa đó là con gái nó có hơi bất ngờ. Vì sao ư ? Vì ở đó phải nó là khá ít con gái à mà phải nói là có mỗi mình nó thôi ấy, thêm nhỏ kia là 2 đứa con gái rồi.

Mà nó cũng hơi thắc mắc vì sao nhỏ kia lại vào cái nơi này. Giới thiệu qua thì cũng biết sơ sơ nhỏ đó tên là Linh, bố nó vì theo gái đại gia mà ép nó vào đây.

Trùng hợp nhỉ ? Lan bị mẹ bỏ còn Linh thì bố bỏ.

Nhỏ đó lúc mới vào thì chủ bám lấy nó. Đi đâu cũng có nhỏ Linh theo bám đuôi, ăn ngủ đi dạo lúc nào cũng có nhỏ bên cạnh. Phiền nhỉ ? Nhưng mà không hiểu sao Lan nó lại thích cái sự phiền phức đó của nhỏ.

Lan hỏi nó thì nó lại bảo không biết, nhìn thấy nó lúc nào cũng một mình nên muốn làm bạn với nó. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Dần dần 2 đứa thân nhau dữ lắm, làm gì cũng kè kè nhau. Lan từ đó cũng cười nhiều hơn.

Vì trong lúc ở trại cả 2 khá ngoan nên khoản 2 năm sau là chúng nó đã được thả ra. Khi được thả ra thì cả 2 đi làm nhân viên cho những tiệm cafe nhỏ rồi từ từ mở luôn một tiệm bánh.

Những ngày nó và Linh mở tiệm bánh thì hầu hết như là nhỏ Linh làm chủ tiệm. Nó thì chỉ làm nhân viên rồi canh tiệm khỏi mấy thằng bất lương xung quanh, tuy vậy nhưng nó chẳng có gì gọi là phàn nàn vì đơn giản làm chủ thì phải lo nhiều thứ hay là trả tiền cho nhân viên. Phiền phức lắm~

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Linh không mắc một sai lầm khiến cho nhỏ hối hận, một sai lầm liên quan đến mạng người.
------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net