Sano Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với niềm hứng khởi mới mẻ chưa từng có trong kiếp trước, Minami cuối cùng cũng xách mông lên đi chơi với Seishu.

Cậu nhỏ cau có hỏi chị không đi học à, nhưng mà em chỉ bình tĩnh đáp là nhóc cũng đang trốn học đó. Thế là hai đứa nhóc 13, 11 tuổi lon ton đi sang khu phố bên cạnh chơi. Seishu cố tình chạy nhanh hơn để cắt đuôi Minami, nhưng thể chất em tốt lắm, nhấc cậu lên bằng 1 tay còn được nữa là.

Và điểm đến của cậu nhóc là một quán bán xe motor. S.S Motor à? Nhìn đám xe đời cũ này làm Minami nhớ đến cái thời còn cùng với Tổng Trưởng Mikey đua xe trên đường phố Tokyo giữa đêm khuya ghê. Lần nào em thắng hắn cũng xị cái mặt ra hết.

Nhắc mới nhớ, hiện tại Mikey vẫn đang là một nhãi con nhỉ?

Em đi vào trong, nghe tiếng Seishu dõng dạc chào hỏi chủ quán mới ngẩng đầu lên.

?

Em hơi ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mặt. Người này...

- Ồ, nay Inuipee dẫn bạn gái tới nữa hả? Chào cô bé, mời em vào trong!

Nhìn tạng người không có gì tương đồng, khí chất cũng khác hẳn, nhưng gương mặt này...

- Anh có anh em trai không?

- Hả?

- Anh có, em trai không?

Minami nghiêm túc hỏi khiến Sano Shinichirou khó hiểu, nhưng anh vẫn cười mà trả lời.

- Có, anh có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái. Em quen đứa em nào của anh hả?

- ...

Giờ bảo là một trong hai thằng em trai của anh rất có khả năng là thằng sếp lớn của em ở kiếp trước, người đứng đầu thế giới ngầm của Nhật Bản, thì ổng có tin không?

Thôi bỏ đi.

- Không ạ. Em thấy anh đẹp trai nên muốn hỏi xem nhà anh còn ai cùng mã gen nữa không ấy mà!

Seishu trợm mắt nhìn Minami cười híp mắt nói chuyện với Shinichirou, cảm thấy cô chị này thật là kì dị! Bình thường trưng ra bản mặt chán đời mà sao giờ cười tươi thế? Lẽ nào mê trai?

- Trước khi cân nhắc thằng em anh thì em thấy anh sao hả bé? Anh cũng đẹp trai sáng láng lắm đúng không?

Shinichirou được khen liền bắt đầu phỏng mũi, nhưng Minami chỉ cười bảo.

- Không anh, em không thích người già.

Phập.

Nhất tiễn xuyên tâm.

Shinichirou - mới hơn 20 tuổi bị gọi là người già đau lòng đến mức cắn lưỡi, khó khăn cười mà mời em vào trong.

Sau khi giới thiệu bản thân và biết được chủ quán tên Sano Shinichirou, Minami chắc chắn người này trăm phần trăm là anh trai của Mikey rồi. Em thầm than thế giới này cũng nhỏ ghê, đi có vài bước mà gặp được anh trai của sếp luôn nè.

Kiếp trước em có điều tra tình hình gia đình của Mikey. Em biết, người này sẽ chết. Không chỉ anh ta, mà toàn bộ gia đình, người thân của Mikey đều chết.

Bởi vì cùng cảnh ngộ, thằng nhóc đó có phần nào đó rất dung túng bản thân khi ở bên cạnh em. Nó chia sẻ với em quá khứ của nó, về tuổi thiếu thời bên những người bạn quý giá mà nó đã từ bỏ. Lúc đó Minami chẳng hề để ý đến, cũng thờ ơ trước nỗi đau của nó. Mỗi lần như thế, nó đều sẽ nói: Tàn nhẫn quá, Mina.

Và chính nó cũng tàn nhẫn ra lệnh trừ khử Minami.

Haha, ai tàn nhẫn hơn ai đây?

Em uống nước, nhìn Seishu mắt sáng quắc ngắm Shinichirou đang mày mò bên cạnh con xe.

- Vui đến vậy sao?

- Chị thì biết cái gì chứ?

Cậu buột miệng nói, nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân vạ miệng, vội vàng sửa lời.

- Chị không hiểu thôi. Anh Shinichirou chính là người hùng của em!

- ?

- Anh ấy là người sáng lập lên Hắc Long đã từng thống trị giới bất lương ở Kantou và toàn bộ Nhật Bản luôn đó!

Giọng nói của Seishu không hề che giấu sự phấn khích mà Minami không thể hiểu được.

- Haha, đó là chuyện lúc trước rồi. Giờ anh chỉ là chủ cửa hàng xe bình thường thôi.

Shinichirou cười cười, trên mặt anh lem nhem vài vết dầu nhớt đen đen bẩn bẩn, nhưng nụ cười và đôi mắt của anh ta đẹp và rực rỡ vô cùng. Và cả Seishu cũng thế.

Minami không tiếp thu được ánh mắt của họ, nhưng em không ghét thứ ánh sáng toả ra từ người này đâu.

- Anh Shinichirou đã có một thanh xuân rực rỡ nhỉ?

- Hả? Rực rỡ ấy à?

Shinichirou cười, nhớ đến thuở thiếu niên máu lửa của mình, không khỏi tự hào.

- Ừ! Chắc vậy đó bé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net