#2: Tha Tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một khoảng thời gian ăn nằm ở bệnh viện. Suzuran Shizuku, bà cô 27 tuổi với tâm hồn héo úa, đã phải trả qua cảm giác bú sữa mẹ, bị ba má đè ra thơm thơm, không thể khống chế việc bài tiết của bản thân và một nghìn tình huống nhục nhã khác.

Chủ tịch sắp chớt rồi.

Chủ tịch không thể chịu dựng được nữa.

Tha chủ tịch đi QAQ.

Hôm nay, Shizuku cuối cùng cũng rời bệnh viện về nhà với bố mẹ. Lúc mẹ bế Shizuku lên chuẩn bị đi, Manjirou nằm cùng giường dùng bàn tay bụ bẫm như cái móng heo túm lấy con bé.

" Y y nha nha uuu!!!"

"Ối chà, Manjirou có vẻ không nỡ xa bé nhà cậu kìa."

Mẹ Shizuku cong khóe mắt cười, yêu chiều dỗ dành Shizuku:

"Shizuku, tạm biệt bạn đi con. Nào, vẫy tay nào bé yêu ~"

Shizuku vùng vằng từ chối mẹ mình cầm tay làm ra hành động ngu si kia. Mắt xanh mơn mởn như lá cây ngoài cửa sổ, nhíu lại.

Shizuku: Cút ( ͡° ͜ʖ ͡°)!

Cực kì vô tình, chảnh chó, hất tay Manjirou ra. Dứt khoát dùng cả hai tay ôm cổ mẹ, quay đi, một cái liếc cũng không cho đứa nhỏ kia.

Manjirou: Oe oe oe oeeeeeeeee...!!!

Gia đình Shizuku đi xuống sảnh, rồi bước dần ra lán xe bệnh viện. Shizuku được bố ôm, vừa vặn ôm cho con bé xoay về phía sau.

Shizuku hé mắt xanh nhìn nhìn xung quanh, giữa muôn vàn tia nắng nhạt, nó lại nhìn thấy thằng ranh kia được mẹ ôm bên cửa sổ đang nhìn con bé.

Manjirou như đang khó hiểu tại sao cô bạn của mình lại ở tít dưới sân, đưa tay chỉ chỉ rồi lại kéo áo của mẹ, như muốn tìm câu trả lời.

Có lẽ thấy được Shizuku nhìn lại nên đứa nhỏ dùng hết sức vươn tay vẫy vẫy, mồm liên tục nói cái gì đó mà Shizuku cá chắc cho dù nó có nghe được cũng không hiểu được.

Shizuku nhíu mày một mặt chán ghét, hừ một tiếng khinh bỉ rồi úp mặt vào cổ bố, với mục đích là không cho ai kia nhìn nó.

Ai kia: "Oe oe oe oeeeeeee....!!!!"

.        .        .

Shizuku lơ mơ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Nó đang nằm trong nôi, treo trước mặt nó là một vòng những thứ đồ nhỏ xinh. Đám trẻ con có lẽ rất thích cái này nhưng Shizuku thì không. 

Nghĩ nghĩ, rời bệnh viện là đã thoát khỏi thằng ranh kia rồi.

Tuyệt vời! Chủ tịch đã sống lại (≧▽≦).

Sau vài tuần ở nhà thì bố mẹ Shizuku đã quay lại với công việc, con bé tò mò không biết ai sẽ chăm sóc mình hôm nay.

Cố gắng cử động, nhìn lên một chút. Ngồi cạnh nôi là một bà già mà nhìn mặt đã thấy dell có cảm tình rồi. Và bà ta đang ngủ.

Nhớ lại đời trước, con bé hình như ngoại trừ bố mẹ thì không có họ hàng thân nhân nào khác.

Có lẽ bà ta là bảo mẫu.

Ồ, nhưng điều đó dell quan trọng.

Quan trọng là bả không làm gì luôn hả (ಠ_ಠ)?

Người ở thì dọn nhà mà bảo mẫu thì dijtme tao mở mắt thao láo ra rồi mà bả còn ngủ (」°ロ°)」???

Đề nghị xuống phòng nhân sự nhận lương tháng này rồi cầm đồ của bà cút khỏi công ty tôi!

Có lẽ ánh mắt Shizuku quá nóng bỏng, bà ta mở mắt, tặc lưỡi:

"Chậc, sao chưa gì đã dậy rồi? Ngủ tiếp đi."

Dứt lời phiền chán lấy chân đạp cái nôi một cái cho nó đu đưa.

Ok, tôi biết việc đu đưa nôi là để trẻ con dễ ngủ nhưng đu đưa thì cũng có đu đưa this, đu đưa that ٩(◕‿◕)۶.

Muốn trẻ con ngủ là phải dùng tay đẩy nhẹ với hát ru, bà đạp như thế này là muốn tôi nhảy disco trên nền nhạc đi đu đưa đi phải không?!!

Ngày hôm ấy, Shizuku ở nhà với bà bảo mẫu 'xứng chức'. Bà ta cầm bình sữa nhét vào mồm con bé, hoàn toàn không đợi nó mở miệng.

Shizuku: "Ặc, khụ khụ khụ..."

Lúc thay quần áo cho nó còn để móng tay cào vào cẳng chân nó, chảy máu.

"Phiền chết người! Cái này là mày tự quệt vào thành nôi nghe chưa?!!"

Shizuku: Nghe con mẹ mày :)

Với cái nết của bà thì lượn trước mặt tôi một ngày hơn 12 tiếng là quá đủ hamlon rồi không cần thiết phát triển thành 2 ngày đâu. 

Shizuku chán ghét nhìn bà bảo mẫu ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, tay cầm đồ ăn, chân rung như đạp máy may :)

Con bé nhăn nhó, đạp vài cái lên thành nôi, tay với lên quậy loạn vòng treo. Quấy mệt rồi lại bất lực nằm im, không thể không nói chủ tịch đang vô cùng phiền chán.

Mấy tuần rồi không có ai y y nha nha bên tai, quấn lấy chọc con bé. Cũng không có ai để con bé bắt nạt, ừ, hơi sầu.

Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây.

Đ-đ-đây là bản chủ tịch đang nhớ nhung?!

Cmn đừng buồn nôn như thế (メ' ロ ´)!!

Còn không phải tôi bị bắt nạt không có người trút giận sao!

Chính là như vậy đó! Đừng có bẻ cong tâm tư chính trực của tôi ヽ('⌒´メ)ノ!!

Nói hay quá, đến tác giả cũng không phản bác được.

Rồi cũng đến cuối ngày, bà bảo mẫu kia chỉ cần đợi bố mẹ Shizuku về là tan làm. Hiển nhiên về là về luôn chứ con bé không chấp nhận bà già này làm ô nhiễm đôi mắt thơ ngây của nó. 

'Cạch'

Cửa mở, bố mẹ đã về.  

Lúc này Shizuku không nằm trong nôi mà nằm trên sàn được trải thảm lông mềm mại.

Bà bảo mẫu giả trân cầm cái trống lên lắc lắc vài cái tượng trưng, giọng nhão nhoét dỗ dành Shizuku làm con bé tí thì nôn hết sữa ra ngoài.

"Ông chủ, bà chủ, mọi người đã về!"

"Hayama - san, cảm ơn bà hôm nay nhé!"

"Không có gì, việc của tôi mà..."

"..."

Mặc kệ âm thanh ồn ào ngoài kia, Shizuku nhích nhích người lại gần cái túi của bà bảo mẫu. Cố gắng với đến, kéo khóa túi. Đôi tay nhỏ bé mò mẫm tận đáy túi.

Mắt xanh chợt cong lên giảo hoạt, nhanh chóng lôi ra một loạt trang sức vòng bạc, nhẫn kim cương,...

Lại nhét đống trang sức vầo ngăn kéo nhỏ ngay bên ngoài, kéo lại khóa của ngăn to nhưng ngăn ngoài chỉ hơi kéo một nửa.

Shizuku vừa lòng nhích ra một chút, lại học theo bộ dáng ai kia y y nha nha, quẫy đạp lung tung, đạp đổ không ít đồ chơi trong phòng. Lúc này, cái túi bị đổ kia cũng không còn kì lạ nữa.

Hiển nhiên, bà già ngu ngốc đó khoác túi đi ra.

Shizuku được bố bế ra chào bà ta, con bé cố tình quẫy đạp để bố ôm ngang nó, vừa tầm cái túi bà ta đang khoác. 

Bà Hayama nở nụ cười đáng khinh vẫy vẫy tay với con bé. Shizuku liền y y nha nha với lấy bà ta.

Bố Shizuku: "Ôi chao, bé con có vẻ thích bà Hayama quá nhỉ? Lại chào bà nhé?"

Bố chiều ý nó, bế nó lại gần bà Hayama, bà ta cũng vô cùng niềm nở vươn tay ra.

Shizuku ngay lúc này chuẩn xác kéo cái túi của bà ta, khóa ngoài sớm đã gần hỏng, con bé kéo mạnh liền bung ra. Shizuku vội vàng lôi hết đống trang sức trong túi ra.

Trang sức lấp lánh trước ánh điện, làm nhòe đi tầm nhìn của nhân loại. Rơi xuống đất.

'Leng keng...'

Âm thanh trong trẻo lắng đọng.

"Đ-đ-đây..."

Bố mẹ Shizuku mới đầu còn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng. Mẹ bế nó vào phòng, đặt trong nôi. Bố nó lôi bà ta vào, khóa cửa.

Người mẹ hiền hòa trong mắt đầy lo âu, hôn lên trán Shizuku dỗ dành, dưới cái vỗ về của mẹ chẳng mấy chốc nó lại chìm vào giấc ngủ.

Chuyện sau đó không liên quan đến nó, con bé mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Có vẻ gia đình quyết định đem Shizuku gửi nhờ nhà người ta.

Vì tầm nhìn có hạn nên tạm thời nó chỉ xác định được nơi đến là một võ đường.

Đi vòng ra sau võ đường, nó được bế vào một căn phòng. Shizuku dự định nở nụ cười thân thiện tỏa nắng để chào hỏi người sẽ chăm sóc nó.

Đôi mắt xanh tròn xoe cong lên xinh xắn, khóe miệng vừa nhếch lên chưa kịp hở lợi thì đã cứng đơ.

"Y y nha nha shizuuu!!!"

Một cái móng heo quen thuộc vồ lấy mũi con bé, bấu loạn vào mặt nó, kéo một cái.

"Manjirou nào, đau bạn kìa!"

"Thích Shizuku lắm hả, nhóc con này."

Shizuku lúc này nằm bẹp trên thảm dưới sàn, biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nên đi đầu thai thì hơn.

Bên cạnh là bé Manjirou đang dãy đành đạch, lúc thì cười, khi thì hét nhưng khái quát chung là đang giày vò chủ tịch.

"Shizuuu!"

"I..uuku"

"Shiuku-u!"

Nghe thấy ai kia đang cố gắng nói tên của mình, Shizuku quả thật hơi ngạc nhiên.

Không phải tụi nhỏ sẽ gọi bố hoặc mẹ đầu tiên à. Thế quái nào lại là tên chủ tịch (ಠ_ಠ)?

Uy danh của chủ tịch không thể tùy tiện gọi đâu nhá!

Mắt xanh buồn chán nhìn lên, vô tình bị màu đen kia bao lấy.

Giữa không gian yên bình, nắng nhạt, chuông gió reo, lá xanh xào xạc.

Có một tiếng gọi, một âm thanh non nớt, lắng đọng tựa giọt sương sớm trong veo.

"Shizuku!"

Ừ, biết rồi.

Tha tao '-')

Ôi đề cương cuối kì, tha tao đi.
Ôi hóa toán sinh, tha tao đi.
Hãy để tao được đón cái tết an lành và trọn vẹn QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net