#8: Bất lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với gia đình Sano hơn 1 năm, Shizuku đúc kết ra một đánh giá: Đây là một gia đình bất ổn.

Dưới cái vỏ ngụy trang một gia đình có truyền thống võ học, sở hữu võ đường uy tín chính là thế hệ con cháu, đứa lớn vuốt keo lập băng đảng, đứa nhỏ không vuốt keo làm trùm khu phố. Cùng với một bé gái nhỏ nhưng có vỏ, vẻ ngoài con lai cực xinh xắn.

Thêm cả quan hệ cùng cha khác mẹ của Manjirou và Ema.

Đây chính xác là một gia đình bất ổn.

Đời trước Shizuku có một thời đi học bận rộn, ôn tập, thi cử, tranh đua, xã giao. Nó hoàn toàn tách bản thân khỏi cuộc sống của bạn học xung quanh. Về những thanh niên bất lương, băng đảng đua xe này nọ Shizuku chẳng dính dáng đến quá nhiều.

Shizuku khá bài xích những người này, hiển nhiên, họ chính là hiện thân của một đống rắc rối khó giải quyết. Đối diện với đam mê của Shinichiro và Manjirou, Shizuku tỏ vẻ không có ý kiến, tốt nhất là đừng dây sang nó.

Chủ tịch không thích bạo lực.

"Shizuu, học võ đi!"

Thờ ơ tiếp nhận cái nhìn bling bling của Manjirou, Shizuku bình tĩnh bấm máy tính giải một đề toán mà cả tác giả lẫn Manjirou đều lười đọc hết đề.

"Là thế lực đen tối nào đã xúi giục cậu hỏi tớ điều này?"

"Không có mà, học võ tốt cho sức khỏe nha!"

"Ồ, sức khỏe tớ rất tốt."

"Ứ ừ, tớ muốn học võ với Shizuu cơ, học chung cho vui đi mò ~"

Manjirou nằm đè lên bàn học của Shizuku, che khuất tờ đề cùng sách vở, bắt đầu giãy đành đạch ăn vạ. Shizuku thiếu kiên nhẫn, vỗ hai phát lên đỉnh đầu cậu:

"Học chung? Từ bao giờ mà cậu có tinh thần học tập như vậy nhỉ? Bớt xạo ke, cậu đang nghĩ thứ xấu xa gì trong đầu?"

"..." - Đứa trẻ cố gắng dùng đôi mắt long lanh để lấp liếm cho qua chuyện.

"Nếu cậu thẳng thắn nói ra có khi tớ sẽ chấp nhận đấy."

"..."

"T-tớ muốn dạy Shizuu học võ. Thì Shizuu cái gì cũng biết cả, tớ chẳng giúp cậu được gì hết. Hơn nữa... người ta còn muốn giúp cậu chỉnh tư thế nha, nắm tay, ôm eo, đè cậu xuống này kia..."

Shizuu dùng ánh mắt chết chóc nhìn Manjirou.

Ồ, thật là thẳng thắn đó. Này kia là cái gì, mẹ kiếp?

Shizuu nghiến răng, kéo khóe môi cười một cái cực kì không thân thiện: "Thế à? Được thôi, tớ học cùng cậu."

Manjirou tròn mắt vui sướng, ngàn lần vạn lần không nghĩ đến Shizuku thật sự chấp nhận học võ với cậu. Bình thường ai kia vừa chảnh cún vừa lười vận động, một mặt tránh xa ánh nắng và những hoạt động gây đổ mồ hôi.

Ăng nhăng nhăng, quả nhiên là Shizuu vô cùng thích mình.

.       .       .

Nhưng rất nhanh, chỉ đến sáng ngày hôm sau thôi, Manjirou đã biết được đời không như là mơ. Mà kể cả có như mơ thì nó cũng không có thật. Tồi tệ, Manjirou sâu sắc nghi ngờ Shizuu hố cậu, cố tình để cậu mừng hụt.

Ha, lười vận động? Không biết võ?

Dối trá, tất cả đều là dối trá.

Toàn bộ động tác cơ bản, bài khởi động dành cho người mới bắt đầu Shizuku đều hoàn mĩ vượt qua. Ngoại trừ sức lực có phần không đủ thì tư thế, góc độ, thời gian đều cực kì tiêu chuẩn, chuẩn như sách giáo khoa.

Shizuku quay đầu nhìn Manjirou há mồm ngồi trong góc, nó nở một nụ cười tươi rói. Manjirou tức muốn khóc.

Baji ngồi cạnh không rõ câu chuyện: "Yooo, Suzuran nhìn vậy mà giỏi ghê ha, động tác so với cậu còn chuẩn hơn."

Manjirou không vui, dùng đôi mắt cá chết biểu lộ sự tuyệt vọng với bạn mình: "Được rồi, nín, nói nữa ăn lol (ಠ_ಠ)."

Baji: Còn có thể làm bạn được hay không?

Bỏ qua ánh mắt sáng như sao khi nhìn thấy nhân tài của ông Sano, Shizuku ngồi xuống cạnh Manjirou, nhận lấy khăn ướt từ chỗ Ema, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên cổ.

Nah, thật nóng, thật mệt. Chủ tịch ghét vận động ( ಠ ʖ̯ ಠ).

"Hm? Không phải cậu muốn tớ tập võ sao? Xị mặt cái gì?"

Manjirou tức tối phồng má, giãy đành đạch trên sàn nhà:

"Shizuu lừa tớ, cậu rõ ràng biết võ mà! Cậu cố ý đúng không? Shizuu là đồ tồi!!!"

Shizuku dở khóc dở cười, đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu Manjirou: "Ai rảnh lừa cậu chứ? Tớ đã học võ bao giờ đâu?"

"Động tác của cậu có khác gì sách giáo khoa không?!!"

"Ừm... đây đại khái là thiên phú đi ha?"

Nếu là người khác có lẽ Manjirou sẽ không tin, nhưng đây lại là Shizuku. Shizuku siêu lợi hại, Shizuku toàn năng, Shizuku không gì không thể. Nên Manjirou không giận dỗi nữa, tung tăng quấn lấy Shizuku cùng nó luyện tập thể lực.

Baji vốn rất chăm chỉ, hăng hái luyện tập nay không hề có chút hứng thú nào khi nhìn thấy hai đứa trẻ kia vừa tập vừa hường phấn.

Mọi người có thể tập võ một cách đứng đắn được không ;-; ?

Manjirou thân thiện trả lời: Không thể ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Tư thế của Shizuku rất tiêu chuẩn, Manjirou không thể ôm ấp gì con bé thông qua việc chỉnh sửa kĩ thuật rồi. Không sao hết, Shizuku thể lực rất kém, đối chiến dễ dàng bị đánh bại.

Lần thứ n trong ngày Shizuku bị Manjirou vật ngã. Không vấn đề gì, chủ tịch không sợ đau. Vấn đề ở đây là nó không đau:

"Manjirou, tập đàng hoàng được chứ? Khồng cần đỡ tớ, ngã vài cái cũng không gãy xương được."

"Khum, ý cậu là tớ có thể tổn thương hôn thê của mình hả? Như thế thì tồi lắm."

Shizuku nghiến răng: Mẹ nó, cậu có thôi cái vụ này đi không (°ㅂ°╬)?

Đối chiến nhưng không đau. Vì mỗi lần Manjirou dùng thể lực áp đảo quật ngã Shizuku cũng sẽ đồng thời nhanh nhẹn đỡ lấy con bé, không để nó ngã xuống sàn. Baji nhớ lại những ngày đầu tập võ bị Manjirou đập như chó, cậu thở dài, đã quen rồi.

Cứ như thế, chủ tịch trải qua công cuộc rèn luyện thể lực với mức độ tổn thương thấp nhất, chỉ dừng lại ở việc đau cơ.

Đời trước, Shizuku có học Systema - một loại võ thường thấy ở lính Đặc nhiệm Nga. Năm 20 tuổi, bước trên con đường ngoại thương và chính trị vô cùng cồng kềnh, Shizuku quyết định học Systema để nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, quan trọng nhất vẫn là phòng thân.

Biết đấy, ở một số quốc gia dân thường cũng có thể sử dụng súng. 

Shizuku thơ thẩn ngồi trên hiên vắng, thả hồn theo gió mây. Nó vô thức xoa lên vai mình. Nơi này, từng có một viên đạn. Ghim thật sâu, cũng thật đau.

Shizuku suy nghĩ về quá khứ không được bao lâu, một vật thể lạ lao đến với tiếng bước chân nện bình bịch trên sàn cùng âm thanh ồn ào khiến nó choàng tỉnh:

"Shizuuuu--!!! Ây dô what's up, trông cậu buồn thế?!"

Manjirou nhào lên người nó, quấn chặt như koala. Chủ tịch miễn cưỡng gồng mình để cả hai đứa tránh khỏi tương lai đập mặt xuống đất. Shizuku không đạp Manjirou ra như mọi lần, có lẽ do việc tập võ khiến nó nhớ lại kí ức khốn khổ đời trước. Shizuku bất chợt hỏi:

"Manjirou, sau này... cậu muốn làm bất lương à?"

Dường như chọn trúng chủ đề ưa thích của Manjirou, đứa trẻ ngồi dán lên người Shizuku, cười thật tươi mang theo một chút đắc ý:

"Đương nhiên rồi, tớ muốn lập một băng đảng đua xe cực kì hoành tráng, còn phải mạnh gấp 10 lần băng đảng của anh Shinichiro nữa cơ!"

Dường như cảm nhận được tâm trạng không ổn của Shizuku, cậu chớp chớp mắt, kéo tay áo nó:

"Sao thế? Shizuu không thích bất lương hả?"

Shizuku dứt khoát gật đầu: "Ừ, không thích chút nào."

Manjirou bối rối, hết sức cân nhắc một bên là gia đình và một bên là sự nghiệp. Càng suy nghĩ càng đi vào ngõ cụt, đứa nhỏ gấp gáp muốn chết. Cứ lo lắng Shizuku sẽ ghét bỏ mình. Đôi mắt đen quen thói làm nũng, tròn xoe nhìn Shizuku.

Chủ tịch xuống nước.

"Tớ không ghét cậu. Dù cậu có trở thành hình dáng nào đi chăng nữa."

Manjirou tủm tỉm, dựa vào người nó: "Sau này tớ sẽ trở thành bất lương, Shizuku vẫn là vị hôn thê của tớ hả?"

Đến cùng thì vẫn là vấn đề này sao? Nhãi ranh này cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế (#'Д´)?

Shizuku nghiến răng, một tay véo mạnh lên má Manjirou: "Cậu vừa vừa phải phải thôi nhá. Làm quá nó lố lăng, làm quá nó âu dè, biết không?"

Manjirou không nhận được đáp án mình mong muốn, tức thì giãy nảy. Quen thói ngang ngược, dùng thể lực áp đảo, đẩy Shizuku ngã ra sàn, đè lên người nó. Rất tri kỉ đưa tay đỡ sau đầu Shizuku, tránh cho vị hôn thê của mình bị tổn thương.

Thật là quen thuộc.

Một chiêu sử dụng đến hai lần.

Shizuku đau khổ nhớ đến kỉ niệm hứa hôn của nó và Manjirou.

"Shizuu lạc đề rồi!"

"Cút xuống khỏi người tớ!"

"Ăng nhăng nhăng, ứ thích đâu. Shizuu còn chưa trả lời người ta mà!!"

"Nhãi con, muốn lật trời rồi phải không?!"

Shizuku mơ tưởng sử dụng chút sức lực rèn luyện trong tuần qua để đạp Manjirou xuống. Và như đã nói, đó chỉ là mơ tưởng.

Trải qua 15 phút vật lộn, chủ tịch thở hồng hộc, nằm bẹp dí trên sàn. Manjirou nở nụ cười chiến thắng, vui vẻ đè trên người nó.

Cậu đưa tay vuốt lên tóc mái ướt mồ hôi của Shizuku, để lộ rõ gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh biếc tựa tán cây đang xào xạc ngoài sân. Shizuku chính là bé gái đẹp nhất Tokyo. Manjirou cực kì chắc chắn về điều này. Cậu mềm giọng, bắt đầu làm nũng như mọi khi:

"Shizuu à... cậu có đồng ý làm hôn thê của bất lương không?"

Mắt xanh của người kia nhìn thẳng vào Manjirou, mi mắt buông xuống rồi khe khẽ thở dài. Manjirou tức khắc cười thật tươi, cậu biết mà, Shizuku một lần rồi lại một lần, chấp nhận đủ loại yêu cầu kì quái của cậu.

"Được rồi, tớ đồng ý."

"Ỏoooo, tớ thích Shizuu nhất!"

Chuông gió treo trước hiên kêu đing đang mấy tiếng, ánh chiều tà đỏ rực phủ thành vệt trên hiên. Nắng đang tắt và tán lá rung động.

Lời hứa hẹn buông xuống, sẽ lắng đọng in sâu cả một đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net