Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝⇝①②⓪⑥①⑨⑨⓪⇜⇜⇜⇜


"Đến lúc phải về rồi đấy Lily. "

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, văng vẳng bên tai khiến cho Lily phải nhăn mày, bỏ xấp giấy trong tay xuống rồi ngửa cổ lên xem ai thì hóa ra là Balam-sensei.

"Kalego- sempai tới đây có việc gì không!? "

Lily khẽ day day trán một chút rồi nói. Giọng nói của cô bỗng dưng có chút khàn khàn nên khiến kalego nhăn mày một chút.

"Lại không uống thuốc đầy đủ à!? "

Nghe vậy đuôi lông mày của Lily có chút nhếch lên cười nhẹ rồi lẩm bẩm

"Có lẽ sau này không cần dùng thuốc ức chế đâu"

Cho dù cô nói rất nhỏ nhưng Kalego lại nghe rõ mồn một. Giọng nói có chút nâng cao nói

" nhóc làm chuyện đó với con người!?" vậy mang cả thằng nhóc đó theo để Shichirou nghiên cứu chắc được.

Lily không quá để ý đến câu hỏi đó Của Kalego nói.

" anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó với chồng của em đi. Nếu anh tới đây chỉ để nói mấy việc này thì xin phép, em rất bận tạm thời không thể bồi được. "

Nói xong định dơ tay đuổi người thì Kalegođã nói.

" nhóc nên biết hiện giờ đang có rất nhiều người đang nhòm ngó cái chức vị gia chủ của nhóc. Cứ ở đây như thế này cũng đâu phải là cách, nếu bọn họ tìm đến rồi làm hại thằng nhóc đó thì sao!?"

"Con có thể bảo vệ anh ấy mà... "

"Cả đời được sao!? "

"..."

Thấy Lily không nói gì mà cứ im lặng thì thầy ấy biết Lily cũng đã từng suy nghĩ đến vấn đề này nhưng lại không quá để ý đến tính nặng nhẹ của nó.

"Con còn quá nhỏ đền có thể suy nghĩ một cách chu toàn mọi thứ..." thầy ấy nhìn chằm chằm Lily một lúc tựa hồ như đang cho cô ấy thời gian để suy nghĩ xong thầy lại nói tiếp. "... Một vài năm thôi, chỉ cần mọi thứ bên kia ổn thỏa thì con có thể ở lại nhân giới bao lâu cũng được không phải sao!? "

"Nhưng.... Nếu con đi bây giờ... Liệu sau này gặp lại anh ấy có nhận ra con không!? "

"Nếu nhận ra tức là yêu... Còn nếu không nhận ra..."

"Thì sao..." giọng nói của Lily có chút gấp gáp so với thương ngày, có thể thấy cô ấy đang có chút mất bình tĩnh.

" thì tình yêu này của con trao nhầm người rồi..."

Nghe Kalego nói xong thì Lily lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

"Nhóc suy nghĩ cho kỹ đi "

Kalego  cũng không muốn làm khó cô nhóc đàn em nhỏ này của mình một chút nào.  

Nhưng đã là một trong 13 gia tộc mạnh nhất ma giới mà không biết phải lựa chọn ra sao thì chức gia chủ này cũng nên nhường lại cho người khác đi là vừa.

Cho dù cô là học sinh suất sắc trong trường nhưng ở trường với ở nhà nó hoàn toàn khác nhau, không phải cứ học giỏi là được.

Nhưng Lily, con bé vẫn còn quá nhỏ để đủ nhận biết tầm quan trọng của vấn đề lần này.

Địa vị càng lớn thì có càng nhiều, mà có càng nhiều thì tương đương với việc mất càng nhiều. Nên làm quen với sự cô độc đi là vừa.

Thấy Kalego đi xa rồi thì Lily mới ngửa mặt lên. Đôi mắt của cô ấy đã nhiễm một tầng hơi nước mỏng.

Rồi từ từ nước mắt chảy xuống, âm thanh nức nở cũng ngày một rõ hơn.

Chiều tối lúc Mitsuya đón runa và mana về đến nhà thì nghe thấy âm thanh nức nở khe khẽ chuyền ra.

Âm thanh đó phát ra từ phòng cậu.

Mitsuya liền bảo hai đứa em của mình về phòng trước rồi cậu chạy vào phong xem đã có chuyện gì sảy ra.

Vừa vào trong phòng thì Mitsuya thấy Lily đang ôm gối khóc nức nở.

Thấy người vào là Mitsuya thì Lily liền chạy đến rồi ôm thật chặt lấy người của cậu ta nức nở mà nói

"Ta... Taka... Hức..... Hức... "

Thấy Lily cứ khóc như vậy lòng Mitsuya cũng vô cùng đau đớn vội vàng ôm chặt cô rồi chấn an.

"Ngoan nào Lily có chuyện gì em nói cho anh biết có được không!? "

Mitsuya cố gắng dò hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thút thít khe khẽ của cô.

Phải mất một lúc lâu sau thì Lily mới chịu nói cho Mitsuya nghe.

Nghe xong Mitsuya ôm chặt lấy Lily rồi nhẹ giọng nói.

"Nếu đó là việc quan trọng thì em cứ đi đi không sao cả..."

Lily thấy Mitsuya như vậy thì càng cảm thấy buồn phiền khẽ lẩm bẩm

"Nhưng... Nếu như thế thì phải rất lâu, rất lâu sau em mới có thể về đây được.... "

Mặc dù Lily nói khá là nhỏ nhưng Mitsuya lại rất dễ dàng nghe thấy được và đưa tay lên, khẽ búng lên chán cô một cái.

"Không sao cả. Cho dù là 10 năm hay 20 thì anh vẫn sẽ chờ em mà..... " nói đến đây Mitsuya khẽ cúi thấp người xuống một chút rồi khẽ thì thầm "chỉ cần em vẫn còn yêu anh là được..."

Càng nghe như vậy thì tim của Lily lại càng đau hơn

Cô sợ nếu cô nói là cô rời đi, bỏ lại anh chỉ để làm chỗ đứng của mình cứng hơn thì anh sẽ hận cô. Sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Nhìn anh như vầy thì không nỡ làm anh buồn luôn.

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

22/2/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net