Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio, kẻ vô hình... Đó là biệt danh mà bạn trong lớp đã đặt cho em, em hầu như giống không khí vậy. Chả ai để tâm, nếu có thì cũng lơ đi. Hôm nay em lại đi học như bình thường, có điều em vì vội quá mà lỡ đụng vào một bạn nữ.

Em vội đứng dậy xin lỗi, bạn nữ đó cũng chỉ hỏi em có sao không, dù sao chỉ là lỡ thôi.

Khi em vừa định dứt mắt, một cây bút chì cỡ ngắn bay lại chỗ của bạn nữ đó với tốc độ có thể đâm xuyên. Em dùng bàn tay mà đỡ lại, khẽ rên nhẹ vì đau. Em nhìn bàn tay đã chảy máu tí tách kia mà đi vào phòng y tế.

Băng bó xong cũng đi về lớp, chả có gì đặc biệt. Nhưng đối với Sora thì khác. Cô thấy xung quanh Rio có các bóng đen mờ dần rồi lại đậm lên. Sora được ban cho thiên phú thấy linh hồn đã khuất, đồng thời còn có thể biết được linh hồn nào đang bảo vệ cô.

" Rio, tay cậu- "

" Biến đi ! "

Rio quát Sora một tiếng, sau đó trừng mắt. Khiến cô phải đổ mồ hôi hột rồi đi về lại chỗ. Rio tiếp tục về chỗ của mình. Dùng một tay che mặt, thở hắt ra.

" Phù..., đừng tức giận. Em sẽ không quá thân thiết đâu "

Câu sau nhỏ dần đi. Rio như đang sợ hai nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh. Tiếp tục việc học của mình, giờ ra chơi. Em đi vào nhà vs chỉ để xem xét chút vết thương, tiếng động nho nhỏ khiến em phải để ý.

*Rầm

*Uỳnh

Tiếng to dần lên, em giật bắn mình. Đi ra phía ngoài, thứ trước mắt em là một khu lớp đã bị sập hoàn toàn, khoác chiếc áo khoác lên vai. Em mím môi nhìn kĩ, không có ai bị thương nặng, chỉ có vài bạn bị xước tay chân, cùng lắm là xước một đoạn khá lớn. Nhưng máu không quá nhiều.

Sora như nhận ra còn thiếu ai đó. Là Rio!? Cô lập tức nhìn xung quanh rồi đi tìm, chỉ mong có thể tìm được và giúp em.

" Em không sao chứ Rio? Vết thương lại hở rồi "

" Dạ không sao, em có thể tự băng "

Nhận lấy hộp sơ cứu, Rio lập tức lùi về sau chỉ để giữ khoảng cách.

.

.

.

" Thực sự không còn cách nào khác sao ?"

" Không, nếu nhóc cứ làm thế mãi e rằng nhóc còn nguy hiểm và con bé đó nữa đó "

" Nhưng mà...Em chỉ muốn cứu cậu ấy, Takemichi? "

" Hả gì, trường hợp này chịu rồi "

Sora nói lẩm bẩm với các linh hồn bảo vệ cô kia. Ánh mắt vẫn hướng sang Rio.

Bên em, em có vẻ không biết có người đang nhìn mình. Tiếp tục ngồi làm dở bài tập.

Sora như nhận được nguy hiểm, liền nghiêng đầu sang một bên.

Xoẹt

Một mảnh của dao rọc giấy sượt qua. Nó tiếp tục quay lại hướng đến phía cô, nhưng linh hồn bảo vệ đã chặn lại. Cô sợ hãi ngồi bệch xuống đất, lúc này Rio mới để ý, tiến lại chỗ của Sora nhưng không phải đỡ cô dậy. Mà là nhặt mảnh dao rọc giấy lên, sau đó quay qua nhìn Sora một cái.

" ..., Làm phiền nhỉ ? "

Nói rồi Rio ném mảnh dao sang một bên rồi rời đi chậm rãi. Miệng còn không quên nhắc nhở cho Sora.

" Đừng tiếp cận tôi làm gì...Sẽ chết "

Câu cuối như nhấn mạnh, để Sora có thể mau chóng né xa em ra, em không muốn thêm bất kì ai phải chết đâu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net