Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đầy tuyết của mùa đông đã khiến cho con người ta phải run rẩy trước cái lạnh thấu xương của nó,  ấy vậy mà trong một con hẻm nhỏ đã được phủ đầy tuyết trắng một gã trai với mái tóc trắng được cắt ngắn cùng với bộ đồ đen phong phanh bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo mà không một chiếc áo ấm che người. Gã cứ đi như vậy mặc cho cái lạnh thấu xương làm tê tái da thịt của gã.

Được vài bước gã dừng lại, nhìn xuống phía trước cách gã năm bước chân, xuất hiện một cô gái với mái tóc cùng tông màu với gã đang chơi đùa với đống tuyết trong bộ váy mỏng không chút gì là có thể che được cái lạnh. Thứ làm gã chú ý là đôi tai thú trên đầu nó và chiếc đuôi chó phía sau.

Cosplay à? Gã nhớ là chưa tới Halloween mà?

À, hình như không phải, gã mới thấy nó cử động.

Người phía trước hình như phát hiện ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt phía sau, nó bèn ngẩng đầu lên dừng lại việc chơi đùa, từ từ quay lại đằng sau lưng, đôi tai thú cũng cử động theo sự chuyển động của chủ nhân nó.
Nó nhìn gã, gã nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc im ắng đến lạ thường.

"Chào" _ nó lên tiếng

"Chào"_ gã cũng đáp lại

Không gian lại rơi vào im lặng..

Bỗng một tiếng nói lại phát ra.

-  "Thứ trên đầu mày là đồ thiệt à?"

Nó gật đầu, gã không nói thêm gì đi đến trước mặt nó, ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi nó: "Là thứ gì? Sao lại ở đây? Nhà mày đâu?"

-  "Là sói, ta không có nhà, ta đang tìm chủ nhân"

-  " Nhân thú à, tìm chủ nhân sao?"

-  "Đúng vậy"

Nhân thú? Gã là lần đầu thấy.

-  "Chủ nhân của mày là ai?"

-  "Không biết, ta đang đi tìm nè"

Ra là không có chủ.

-  "Tên gì?"

-  "Không có tên" nó lắc đầu

-  "không có?"

-  "Ừm"

Gã im lặng nhìn nó, như đang suy tính điều gì đó, một lúc sau gã lên tiếng: "Có muốn nhận tao làm chủ nhân không? Nếu muốn thì từ giờ Nie sẽ là tên của mày."

Nghe gã nói đến đó, đôi mắt của nó liền sáng lên, không do dự mà gật đầu lia lịa đáp: "Muốn! Ta muốn!! Rất muốn luôn!!"

Nghe được câu trả lời như mong muốn, gã mỉm cười hài lòng nhìn nó rồi đứng dậy: "Tốt, đi theo tao"

Nghe thế, nó liền đứng dậy chạy theo gã. Trên đường đi nó cứ ríu rít gọi chủ nhân chủ nhân, mặt thì tươi phơi phới. Nó rất vui vì sau bao ngày đơn độc thì nó cũng có chủ nhân, không nhà không nơi ở không người thân nó đã rất đơn độc, khoảng thời gian đó như cơn ác mộng đối với nó. Có trời mới biết nó khát khao có một người bên cạnh để bảo vệ và yêu thương đến nhường nào.

-  "À à chủ nhân, chủ nhân tên gì vậy?, tôi chưa biết tên của chủ nhân"

Nãy giờ nó cứ lải nhải bên tai gã đến phát phiền, không muốn để nó nói nhiều như vậy gã nghiêm giọng nhắc nhở: "Nói nhiều quá đấy, im miệng cho tao bớt phiền"

Vừa dứt câu, nó câm như hến luôn, đúng là sức mạnh của quyền lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net