Phần 79 : Kết thúc cho lẹ chứ để lâu truyện mốc=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Ran dành cả tiếng trầm tư tìm hiểu xem hoa biết là hoa gì...

=============================================================================

Tua tua tua đến 5 năm sau

Khi mà cả giới giang hồ vẫn đang đấu đá kịch liệt thì bên nhà bà chị vẫn yên bình tận hưởng cuộc sống bình thường.

Koharu - giờ đã là bà mẹ một nách 2 con đang ngồi thưởng trà một cách tao nhã ở sân vườn. Năm ngoái cố ý phá hôn ước, nhất quyết cưới tên ăn xin dưới gầm cầu nhưng không ngờ tên ăn xin lại là chủ tịch một công ty công nghệ có tiếng ở nước ngoài, cạo râu cắt tóc thì mặt đẹp trai lai láng.

Căn bản giờ muốn li dị cũng không được nên chị đành làm xong nghĩa vụ sinh con nối dõi cho gia tộc xong rồi sống một cuộc đời chill chill thôi.

Ran và Rindou chả hiểu sao biệt tăm biệt tích không thấy tin tức đâu nhưng chị biết chúng nó còn sống . 

Vì sao ư? 

Hồi chị nghén lên nghén xuống, chúng nó gửi cho chị cân xoài nhà bà Lan cùng lọ mắm ruốc. Khi chị vừa sinh xong hai đứa con thì một kiện hàng chứa toàn baton và gạch ống kèm ghi chú : Đồ chơi nâng cao thể lực cho bé , lần mới nhất chị biết hai khứa vẫn còn thở là chúng nó được thằng cháu Kokonut ném về với hàng đống thương tích trên người. Hiện đang tĩnh dưỡng ở căn nhà đối diện - vốn là nhà của hai đứa nó.

" Mẹ ơi, chú Ran lại sang nhà ông Sen chọc chó rồi " - Hima , đứa con gái út kéo kéo gấu váy mẹ bình tĩnh báo cáo tình hình của con báo số một.

- Kệ nó    

Chuyện như cơm bữa, chân thằng đấy m7 cơ mà. Koharu vẫn bình thản nhấp ngụm trà vừa nghe postcard chữa lành.

" Nhưng chú còn rủ thêm anh hai vô nữa "

Thông tin thứ hai được bổ sung, có mùi điềm nhưng Koharu vẫn ra vẻ thản nhiên rót thêm trà.

- Kệ nó

" Anh hai chân ngắn không theo kịp chú Ran chân dài nên vừa bị chó ngoạm vào chân rồi "

Koharu : V**L**

Ôi con tôi...Đm em với chả anh , chuyến này tao không tiễn mày lên Tây Thiên tao dell phải mẹ của Hima và Hiro. Cmn con chị là cháu đít nhôm của ngoại, lần này mày chết với chị!

.

.

.

- RAN! MÀY RA ĐÂY CHO CHỊ!

Hiro thấy mẹ liền ầng ậng nước mắt khập khiễng ra ôm, Koharu nhìn mà thấy xót. Hai đứa cục Titanium của mẹ bị xước thôi cũng đau lòng rồi.

Rindou chân đang bó bột ngồi chơi game nghe tiếng động liền cầm nạng khập khiễng đi xuống. Thấy ngay người chị " dịu hiền " với hai đứa cháu loắt choắt dễ thương đang bám sau mẹ.

- Đầu sứa, thằng vuốt keo khoai môn đâu?

- Ổng trốn ở bờ tường nhà bà đấy.

- Trông hộ chị hai đứa, chị cần tìm thằng anh mày tính sổ.

- Ổng lại trêu bà chị à?

- Không, thằng anh mày đem con tao tham gia trò chọc chó, sau đó cong đít chạy để mặc con tao chạy không kịp liền bị chó cắn.

Rindou nghe thế lập tức sôi máu, động đến cháu anh thì có là Ran anh cũng không ngán. Chiếc kính hơi lóe sáng, đừng lo hai cháu yêu , chú Rin Rin sẽ đòi lại công đạo cho hai đứa.

Rindou khệnh khạng bấm nút sau ti vi, ngay lập tức một hàng gậy đủ loại xuất hiện.

- Bà già chọn một cái đi, tôi và bà sẽ cùng tính sổ ổng.

.

.

.

Ran , trong miệng giang hồ anh là một kẻ xảo quyệt nhưng rất khó đánh lại. Trong miệng thế gian là bất lương bươn chải đủ nghề : Buôn bán, đánh nhau hộ, đòi nợ thuê, làm giám đốc công ty ma,...còn trong miệng các bà hàng xóm và gia đình Ran chính là một ông chú tồi tệ hết mực với cháu.

Người đẩy các cháu vào mấy tình huống éo le , nguy khốn nhất là Ran. Người xoay hai cháu như chong chóng là Ran. Người chi tiền cứu hai đứa bị suy hô hấp cấp cũng là Ran.

Nhưng dù Ran có là người chi tiền mua lại mạng sống cho con của Koharu nhưng riêng hôm nay là thằng em chết dẫm phạm tội tày trời rồi.

Nó không biết dạo này đang có dịch chó dại sao???

Ran đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường chợt cả người bị kéo xuống.

Ra là bà chị tung chiêu ném thòng lọng bách phát bách trúng , sau đó cuống thêm vài vòng nữa, thắt nút thật chặt, đeo kính râm ngầu lòi chỉ đạo Rin rin treo thằng anh hai của nó lên cây.

Bật radio tụng kinh max volume đặt bên dưới. Chú mày ở đây cho muỗi cắn cả đêm nhé.

- Ôi đã bao lâu rồi bà chị không dùng cái này nhỉ?

Rindou nhìn kiệt tác hành hạ anh trai có chút xúc động hồi tưởng về những ngày xưa cũ, khi mà anh hai đã quậy tung cả cửa hàng đồ tự vệ cũng bị bà chị treo lên cây nghe tụng kinh như hiện tại đây.

Bà chị vẫn là bà chị, vẫn ác với hai anh em như ngày nào.

Nhưng hai anh em vẫn quý bả lắm, quý cả hai đứa cháu nữa ( Trừ anh rể ra thôi )

.

.

.

Hết òi
Không có lần sau:)))

Bye bye
Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ truyện nha ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net