Chương 18: Ôi bạn ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi bơi cứ thế an nhàn kết thúc và em đã không nghe lời hai anh mất rồi. Mà hai anh không biết đâu, sao mà biết được cơ chứ ~

Xếp đống sách giáo khoa qua một bên, em vừa có tiết tiếng anh xong. Cô giáo của em thực sự rất nóng bỏng với những ngôn từ khá giúp ích cho việc giao tiếp sau này.

Cô ấy còn là một sát thủ nữa cơ, ghê thật đấy.

-Ô!! Trông như thật luôn í Koro-sensei!!!

Tiếng hô vang reo hò của cậu bạn tóc đen kì lạ kia, hình như đó là Taisei Yoshida. Cậu bạn reo lên vì thầy Koro đang khoe một con moto thầy ấy tự sắm xịn xò con bò ở cuối lớp và cũng ngay bên cạnh Reiko ngồi đây.

-Mày làm cái gì vậy Yoshida?

-A,à Terasaka-san. Hôm bữa, tao có nói chuyện với thầy ấy về xe máy nên thấy rất hợp nhau đó! mà trường chúng ta cũng không có mấy ai hứng thú về chủ đề này cho lắm...

Cũng vì sự hiện diện mới cứng của một đồng học nào đó cao lớn với tóc hai màu vàng và nâu đậm đỉnh đầu. Cậu ta tên là Terasaka Ryouma sao? Làm cho cậu Yoshida kia có chút chột dạ, vội vàng giải thích.

-Thầy không chỉ là một người đàn ông, mà còn là chữ ''Hán'' trong chữ hán tự, là một người đàn ông đích thực! nên thầy cũng biết chút ít về nó!

-Mà nhân tiện, chiếc xe này còn có thể chạy với vận tốc 300km đấy! thầy luôn muốn lái xe máy lâu rồi!

-Thầy nghĩ gì vậy? Thầy bay còn nhanh hơn đó!!

-Hahaha!!

Koro-sensei ngồi trên con xe kia với nguyên bộ outfit phù hợp với xe và đội cả mũ bảo hiểm. Để đảm bảo độ uy tín của nó, thấy ấy còn rồ ga vài cái rất bắt tai.

Khi thầy ấy nói muốn lái xe, đổi lại chỉ là câu nói khó hiểu của Yoshida và tràng cười giòn giã của cả lớp.

-Arg...

Trong hàng loạt những nụ cười vui vẻ, em lại có thể thấy được cảm xúc lạc quẻ ở đối diện em. Là cái nhăn mày khó chịu, là sự không cam lòng và cảm giác phản bội.

Reiko cẩn thận quan sát câu ta, chỉ cần có hành động gây hại đến Nagi-kun, em liền cho câu ta cạp đất hoặc tiếp xúc thân mật với cái tonfa trong cặp em.

Bặc! Rầm!!!

-Mày làm cái gì vậy Terasaka!!!??

-Gya!!!!

Cậu ta chỉ đơn giản tức tối và đá đổ cái xe xuống mà thôi, không có gì thiệt hại nhiều cho lắm cả. Nhưng lại xuất hiện thêm một vị sensei bù lu bù sau lưng Rio-chan ăn vạ.

-Xin lỗi đi!! Làm Koro-sensei, một người đàn ông, chứ ''Hán'' trong hán tự, người đàn ông đích thực phải khó rồi đó!!!

-Đúng đó!! Đúng đó!!!

Mặc dù em nghe Rio nói vậy cứ như đang móc thầy ấy vậy, dù người ta đang đấu tranh giùm thầy kia mà. Và dường như trong lớp không có ai để ý đến cả chỉ hùa vào đồng thanh muốn cậu bạn tóc hai màu như cafe sữa kia xin lỗi mà thôi.

-Mấy người ồn ào như mấy con sâu bọ vậy...thật phiền phức! Phải diệt sâu bọ thôi!!

Bộp!!!

-Cái gì vậy!!??

-Bình diệt côn trùng!!??

Cậu chàng chẳng mảy may để tâm đến lại chỉ quay đầu đi, tiến đến chỗ ngồi của mình và lôi ra một bình xịt côn trùng và ném mạnh xuống, nó xịt ra một lượng lớn khói trắng xóa khiến toàn thể học sinh ho sặc sụa và che mắt lại vì khí lạ.

Á à, cái tên gan hùm này!!! Đã làm Nagi-kun bị sặc còn lây sang cả lớp và cảm em nữa sao!!?? Reiko điều hòa lại một chút cách thở, tay lại mò lấy thanh tonfa trong cặp ra, lăm le phi vào mặt cậu ta.

Bặc!

Em tức giận, có một người khác thấy được ý định của em, đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cầm tonfa của em lại, chặt cứng đến đau đấy!!!

Là cái tên cà chua hồi sáng em vừa làm quen đấy! Reiko giương con mắt khó hiểu lẫn đe dọa lên cái con người đứng cạnh em kia.

Người bị cảnh cáo đe dọa kia thì chẳng buồn thả tay. Dù là có sợ thật đấy, nhưng đối với việc mất đi trò tiêu khiển thì không đời nào hắn để chuyện đó xảy ra! Dù lát nữa có bị đánh thì Akabane Karma này cũng phải coi kịch!!

Dường như có một thần giao cách cảm giữa đồng loại, Reiko bỗng dưng không dằng co với tên cà chua kia nữa, thả cây tonfa lại vào cặp và hất mạnh cánh tay không yên phận của hắn qua một bên và chu mỏ giận dỗi quay đầu.

-Terasaka-kun, em quậy có hơi quá đáng rồi đấy!!!

-Đừng đụng vào tao, quái vật! Tao thấy ghê tởm lắm rồi đấy!!! Ngươi và mấy người chết tiệt thân tha thân thiết gì đó dưới sự điều khiển của quái vật!

Khói trắng vừa tản ra, Koro-sensei đã đặt tay lên vai Terasaka-kun kia trầm giọng nhắc nhỏ, cả quả đầu tròn vo đã đỏ đi vài phần tỏ vẻ giận dữ.

Nhưng câu ta nào quan tâm, còn thẳng tay hất cái xúc tu trên vai mình ra, giọng điệu ghét bỏ lẫn khinh thường cái siêu sinh vật kì dị trước mặt mình kia.

-Có gì làm ông tức giận thế? Không thích thì cứ giết đi là được rồi! Ngay cả lớp học này cũng tạo điều kiện cho ông làm việc đó kia mà.

Ơ kìa...bạn không cho mình manh động để bạn xem kịch, giờ bạn lại đi ăn mảnh một mình thế kia à? Chơi vậy ai chơi bạn ơi!!?? Sao chơi chó vậy bạn ơi!!!!

Reiko một bên ngỡ ngàng cay cú đến tức giận một bên phun tào.

Nhìn một vẻ tức tối của Terasaka, Karma lại không nhịn được mà giở giọng ngứa đòn thân thuộc của mình. Như dự đoán, không chỉ mục tiêu dính chưởng mà còn kéo theo cả con nhỏ hai cục tròn ve trên đầu kia tức tối lườm hắn nữa.

A~ hắn chỉ là nhất thời lỡ lời thôi mà! Sao lại lườm hắn đến thế chứ ~

==========================

19/8/2021. Completed

11/9/2021, đăng day. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net