Chương 47: Không cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa, đã sắp đến nơi rồi này. Thầy có thấy không?

Trời xanh cao không gợn mây, nắng chói chang nóng nực chiếu xuống và cả những con gió mát mẻ đậm mùi của biển lùa vào mãnh liệt.

Để tới đảo, bọn họ cần 3 tiếng đi tàu. Và có vẻ Koro-sensei đã say tàu chỏng vó rồi kìa, không để lỡ cơ hội nhỏ này, bạn Hinano Kurahashi đã nhanh tay đục cho thầy nhát dao mà có vẻ, không thành công cho lắm ~

.

.

-Đây là nước uống nhiệt đới tặng thêm cho quý khách.

Vui vẻ đáp đến nơi, check in các kiểu rồi nhận phòng và sắp xếp hành lý xong thì cả lớp đều mệt mỏi xen lẫn cả phấn khích chọn ngồi ở dàn ghế phía ngoài, nơi có view toàn cảnh hướng ra biển xanh và cát trắng.

Reiko chống cằm, nhìn chằm chằm vào cốc nước mang sắc cam bắt mắt kia. Có chút không đúng cho lắm về cái cảm giác kì lạ này.

Nó bốc lên một mùi nguy hiểm ẩn sau cái sắc màu nổi bật kia.

-Khát nước thật đấy ~

-Không được!!!

Dây thần kinh cảnh giác của em đạt lên đỉnh điểm khi mái tóc xanh trời bên cạnh em đang chậm rãi cầm nó lên trước miệng.

Reiko như một phản xạ túm lấy ly nước kia, một hơi tu hết vào miệng và nhanh chóng đặt một ly nước khác do em tự chuẩn bị để lại cho cậu.

Đó là nước chanh thôi, cậu ấy sẽ không sao cả.

Nếu nó thực sự nguy hiểm như em dự đoán, thì cứ để mình em chịu là được rồi.

--------

Nagisa không kịp phản ứng những điều vừa xảy ra, cậu đang muốn tận hưởng một chút nước để giải khát, một bàn tay khác đã nhanh như cắt tóm lấy cái ly ấy và tu cạn rồi thay cho cậu một ly mới, vị nước hoàn toàn khác.

Cậu không dám hỏi cũng chẳng dám ý kiến, chỉ biết ngậm ngùi uống hết ly nước chanh ngon lành kia dưới cái nhìn cháy rực và gò má phồng lớn của em.

-Cậu khát lắm sao, Rei-chan?

-Hông!! Tớ không cho cậu uống nó thôi!!!

Nagisa cũng không muốn tra hỏi gì nhiều với cô gái trước mặt, tiếp tục nở một nụ cười vui vẻ vụng trộm nhìn về gò má vẫn đang phồng lên đe dọa của em.

Dễ thương thật, giống như chú thỏ con vậy.

???!!!

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!!? Là do trời nóng quá sao? hay là do ly nước chanh này? nó cũng bình thường như bao nước chanh khác thôi mà...

-------------

Reiko sau khi lỡ uống trọn cái ly nước mà mình cảnh giác từ đầu thì hơi ghét bỏ, song cũng chấp nhận hy sinh vì Nagi-kun của em.

-Koro-sensei cứ chơi thoải mái đi nhé, đến tối mới bắt đầu kế hoạch ám sát cơ.

-Nufufu~ Tất nhiên thầy sẽ tận hưởng chuyến đi chơi sắp tới rồi! Hãy bắt đầu chuyến ám sát mùa hè này nào!!!

Sau đấy, cả lớp chia theo từng nhóm mà tản ra, chơi từng trò một mà nhóm đó đề ra.

Nhóm đâu tiên là chơi tàu lượn trên không.

Cùng với tốc độ vốn có của mình Koro-sensei có thể thừa sức bẻ lái phóng tốc độ chẳng ai theo kịp.

Ổng còn rảnh mà đi cosplay ai nữa cơ...

Nhóm tiếp theo, là đi tàu ngắm cá heo ở ngoài biển, với bất lợi từ việc bị say mọi loại phương tiện kia của thầy, bọn họ có lẽ có thời cơ đi.

Nhưng không khả quan mấy.

Trong lúc những học sinh khác chơi đùa vui vẻ, thì những học sinh còn lại sẽ có nhiệm vụ đi chuẩn bị kế hoạch kỹ càng và hoàn hảo nhất.

Nào là thám thính địa hình dưới biển, nào là sắp sẵn vị trí bắn tỉa, với mọi tính toán dự đoán từ trước, kế hoạch này phải nói là có độ đầu tư khá lớn.

Mà với một kế hoạch càng hoàn hảo, thì tỉ lệ xảy ra sai sót của nó càng cao.

Reiko thả mình dưới dòng nước mát, em lặn sâu hơn xuống dưới, tận hưởng cảm giác ngắm nhìn những sinh vật biển kia mà thầm suy nghĩ. Reiko không thích những nơi quá cao, hay nơi quá hẹp, nên việc lặn này em có vẻ thích hơn.

Bản kế hoạch đều cực kì hay và có khả năng lớn thành công. Nhưng liệu nó có thực sự diễn ra trơn tru như thế không?

----------------------------

-Này! Cậu có nghe gì không đấy hả, Hanagaki Takemichi??? Đã bảo bao nhiêu lần là sau khi khách đến trả đĩa thì phải xếp lên kệ đi chứ???

-Hế? Quản lý, chỗ làm thêm???

Takemichi ngơ ngác, cậu vừa mới bắt tay Naoto và tạm biệt Hinata kia mà. Sao lại xuất hiện ở chỗ làm thêm cũ chứ?? Không phải cậu bị đuổi việc rồi sao???

Sau khi thoát khỏi câu càm ràm quen thuộc của người quản lý, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra và tìm kiếm vụ tai nạn kia như một câu trả lời cho chính bản thân mình.

Không có, không hề tồn tại vụ tai nạn đó!!!!

Phải chăng, mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao??

Không! Không phải!!

Mọi chuyện không phải là mơ!!! Vết thương này, không phải là vết đâm của Kiyomasa trong lúc cứu Draken-kun sao!!??

Chạy khỏi cửa hàng đĩa CD với một lời xin nghỉ đột xuất. Takemichi bây giờ chỉ toàn thắc mắc lẫn khó hiểu, cậu cứ chạy, chạy rồi lại chạy đi.

Để rồi khi nhận ra, cậu thấy một lịch trình đã được đặt trước trong điện thoại và khi theo nó, cậu đang đứng trước một tiệm tóc nhỏ trên một mặt tiền.

Tại nơi đây, cậu đã gặp lại Sendo Atsushi, người bạn hồi sơ trung của cậu!!!

Cậu ấy không hề giống như lúc đó nữa, vẫn là vẻ y hệt hồi sơ trung năm ấy cùng phiêu lưu với cậu!!!

-AKKUN!!!

-? Takemichi? giọng nghe gì kì vậy? mau vào trong đi.

Takemichi xúc động, cậu đang chứng kiến một tương lai mới, mọi thứ đã khác xa với lúc đầu rồi. Akkun không nằm dưới trướng Kisaki nữa, cậu ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi.

-Takemichi, điện thoại mày reo kìa.

-À, ừ...

Ai vậy nhỉ? Takemichi tự hỏi, là một số lạ mà cậu không để tên, nhưng vẫn áp lên tai và nghe nó.

[Thành công rồi nhỉ Takemichi-kun? và giờ anh đã trở về từ quá khứ.]

-N-Naoto-kun???

[Tuyệt ghê, anh đã thay đổi mọi thứ rồi. Chúng ta đi gặp chị em thôi.]

===============

31/8/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net