Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella làm theo như lời dặn của Selena, cô dọn đồ trong sự quan tâm của ông Charlie, Selena nghe họ nói chuyện cùng nhau, Bella lớn tiếng nói cô sẽ quay về Phoenix cùng mẹ mình, cô chán cuộc sống ở đây và không muốn bị mắc kẹt như mẹ cô lúc trước, cuối cùng cô mang đồ lên xe đi trong sự lo lắng cùng ánh mắt buồn bã của ông Charlie. Bella lái xe đi được một đoạn thì có vài tiếng động lớn trên xe làm cô giật mình, Edward và Selena xuất hiện ở hai bên xe, Bella nhường tay lái cho anh, Bella ngồi vào giữa với vẻ ủ rũ "Bố sẽ không tha thứ cho em, những lời nói đó giống hệt như lúc mẹ rời đi vậy.." cô lí nhí, Selena nhìn Bella, cô thở dài "Bố cô sẽ tha thứ cho cô.." ngoài câu an ủi này cô không biết nói gì hơn, trên đường Bella nghe tiếng cười đùa nên quay sang nhìn, đó là các bạn của cô họ đang vui vẻ cười nói đi bên đường có lẽ họ đang về nhà sau chuyến mua sắm, Bella có một chút hối hận về hành động của mình, nếu chiều nay cô không xuất hiện ở đó thì mọi chuyện đã không đến nước này, nhưng chỉ là một chút mà thôi vì nhờ có sự việc chiều nay mà cô có cơ hội gần gũi với Edward hơn, Bella nhìn sang Selena thì thấy cô ấy đang chống tay trên thành xe nhắm mắt như ngủ, nhìn sang Edward thì thấy anh đang tập trung lái xe, "Chúng ta đang đi đâu?" Bella hỏi nhỏ, Edward không thấy Selena trả lời, anh nhìn sang thì thấy cô đang nhắm mắt dưỡng thần "Nhà tôi."Anh trả lời rồi tiếp tục nhìn về phía trước, Bella gật gật đầu rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Nhà Cullen, ba người vừa vào nhà thì thấy Laurent đang bước ra cùng ông Carlisle, Edward và Selena cảnh giác nhìn Laurent, thấy thế ông Carlisle lên tiếng giải thích "Anh ta đến để cảnh báo cho chúng ta về James." Laurent tiếp lời "Đây không phải cuộc chiến của tôi và tôi mệt mỏi với những trò chơi của hắn rồi. Hắn có một giác quan nhạy cảm không ai bằng, cực kì nguy hiểm. Tôi chưa gặp thứ gì như hắn.. trong suốt 300 năm. Người phụ nữ đi cùng đừng đánh thấp ả, còn người đàn ông tên Andrew, tôi cũng chưa hiểu rõ về hắn, hắn chỉ mới gia nhập gần đây." Nói xong Laurent đi mất. Các thành viên đã tập trung đủ, họ đang đi vào tầng hầm, Jasper vừa đi vừa nói "Bọn em đã từng chiến đấu với loại đó rồi, không phải dễ hạ đâu." "Nhưng không phải là không thể." Emmett nói, hai người bắt đầu mở tủ lấy đồ "Chúng ta sẽ xé chúng thành từng mảnh rồi đốt." Jasper lầm bầm, "Bố không thích cái ý nghĩ về việc phải giết một người nào đó kể cả kẻ đó có hung hãn như James" ông Carlisle bày tỏ, Rosalie ngồi vắt vẻo trên bàn và hỏi lại "Nhỡ chúng giết một trong chúng ta trước thì sao?" Không ai lên tiếng đáp cả, Selena đến vỗ nhẹ lên tay vô như trấn an. "Con và Selena sẽ đưa Bella về phía Nam, bố có thể dụ hắn đi về hướng khác được không?" Edward hỏi ông Carlisle, ông đáp "Không được Edward, James đã thấy con và Selena cùng bảo vệ Bella, hắn sẽ đi theo các con, phải chia nhau ra để đánh lạc hướng hắn." "Em, Jasper và Selena sẽ đưa Bella về phía Nam, bọn em sẽ bảo vệ cô ấy." Alice lên tiếng, Edward im lặng như đồng ý, anh nhìn Selena đang bận rộn lấy đồ "Em phải cẩn thận." anh tới ôm cô và nói, Selena mỉm cười cô cũng ôm anh"Anh cũng phải cẩn thận.", Ông Carlisle đưa áo Bella cho bà Esme và Rosalie, "Tại sao? Cô ta là gì của con chứ?" Rosalie cáu kỉnh, "Thôi nào Rosalie, Bella cũng coi như là bạn học của các con vả lại cô ấy cũng bị cuốn vào chuyện này rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị nguy hiểm đúng không?" Rosalie hậm hực cầm áo và không nói thêm gì. Mọi người bắt đầu lên xe, Edward ngồi xuống cạnh cửa sổ xe Selena "Tất cả sẽ ổn thôi, khi xong việc anh sẽ đến đó đón em." Edward vuốt tóc cô rồi hôn cô một cái, Selena nhắm mắt lại để dấu đi sự bất an của mình, Selena cũng hôn Edward một cái "Em chờ anh." cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, Jasper khởi động xe hai người lưu luyến buông ra hai chiếc xe bắt đầu lao đi trong màn đêm.

Trên xe, Bella đang để lại lời nhắn cho mẹ của cô ấy, nói xong cô nhìn ra ghế phía trước thì thấy Jasper và Alice đang nắm tay an ủi nhau, nhìn sang bên cạnh thì Selena lại thất thần nhìn ra ngoài, Bella thức thời giữ im lặng, một lúc sau "Sắp đến khách sạn rồi chị à." Alice lên tiếng kéo Selena về thực tại, Selena nhìn nhìn "Mọi người cẩn thận một chút." cô dặn dò, Alice lại nói "Em cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy.", Selena suy nghĩ rồi nói "Em và Jasper đưa Bella lên trước đi, chị đi vòng quanh xem xét một chút rồi trở về.". Đến gần đó Selena xuống xe trước và thoắt cái không thấy đâu nữa, Bella ngơ ngác nhìn quanh "Lên trên thôi Bella." Alice cười nhẹ, Jasper giúp họ kéo hành lý. Phía Edward, Emmett và Rosalie đi cùng anh, họ băng rừng tiến về phía ngược lại với hướng đi của Selena, chạy một lúc lâu "Rosalie đánh dấu cái cây đi." Edward nói, Rosalie dựa phần tay vào cây ma sát hai lần sau đó cô ngửi thử "Tốt lắm em yêu, đi tiếp thôi." Emmett nói rồi họ tiếp tục chạy. Selena đi vòng quanh quan sát, thời tiết hôm nay không nắng đẹp, bầu trời cứ âm u như sắp kéo mưa nên cô có thể tự do di chuyển mà không lo mình sẽ phát sáng, nhưng Selena vẫn cẩn thận, cô kéo mũ áo khoác trùm lại. Đây là khu chợ rất gần khách sạn, rõ ràng cô cảm nhận có người theo dõi mình nhưng đến đây thì không cảm thấy nữa, Selena lấy làm lạ nên đi vào xem thử, khu chợ rất tấp nập, du khách và dân bản địa ra vào rất nhiều, tiếng rao bán, tiếng chuông leng keng từ cửa ra vào làm cho âm thanh càng hỗn loạn hơn, Selena đi gần hết chợ cô vẫn không cảm thấy được gì nên quyết định đi ra, khi quay lại cô va mạnh vào một người "Xin lỗi tôi không cố ý." Selena nói nhanh, cô nhanh chóng xem xem người nọ có bị gì không vì cô biết sức lực của ma cà rồng rất lớn có thể làm bị thương con người, Selena thở phào khi người bị cô đụng trúng không sao, nhưng cô có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người nọ. Nguyên nhân làm cô ngạc nhiên đó chính là trang phục của anh ta, nhìn rất kì lạ, phủ bên ngoài là một chiếc áo choàng, dưới chiếc áo choàng là gương mặt rất đẹp với làn da trắng bệch, môi đỏ như máu cùng với đôi mắt đen nhánh trông lạnh băng đầy nguy hiểm, đây là đồng loại? Trong lúc Selena đánh giá anh ta thì anh ta cũng nhìn chằm chằm cô, Selena cảm thấy tốt nhất cô nên tránh xa người này. "Anh không sao chứ?" Người nọ vẫn nhìn chằm chằm làm Selena không được tự nhiên lắm, một lúc sau anh ta nhẹ lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn không rời cô, Selena cười gượng "Nếu anh không có việc gì vậy tôi đi trước." nói xong cô đi thật nhanh, một cơn gió thoảng qua làm vài sợi tóc của anh ta xao động, anh ta từ từ nhắm mắt như đang cảm nhận điều gì đó. "Ngài không sao chứ?" Tiếng của một cô gái khác vang lên, cách ăn mặc của cô gái này cũng tương tự nhưng không bằng anh ta, người này mở mắt nhìn cô gái vừa nói, cô ta nhanh chóng cuối đầu như biết mình đã làm phiền "Hắn ta không có ở đây, nhưng người của chúng ta báo hắn đang ở quanh đây.", nói rồi họ cũng nhanh chóng biến mất khỏi chỗ đó như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net