Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị Anna. Chị Anna”

Thế đấy tôi chả có một giấc ngủ nào trọn vẹn cả.

Pen đứng ngoài cửa phòng không ngừng gọi vọng vào. Ồ…tất nhiên rồi tôi đã khóa cửa phòng và thằng bé không thể vào được nhưng cu cậu vẫn có thể gọi âm ỉ đó thôi.

“Ồ. Pen đi học về đó hả?” Tôi hỏi khi mở cửa ra, tôi chỉ mở một khe nhỏ, phòng ngừa thằng bé chui vào phòng và đòi nằm trên giường.

“Dạ. Chị đang làm gì thế?”

“Chị. Đang. Ngủ” giọng tôi rít qua kẽ răng. Nhưng thằng bé chẳng phát hiện ra tôi đang khó chịu vì bị làm phiền.

“Lúc này ạ?”

Được rồi, giờ này mà còn nằm trên giường thì không có gì vẻ vang cho lắm.

“À. Thế Pen có chuyện gì sao?”Tôi lái sang chuyện khác.

“Tí là quên..” nói đoạn Pen chìa tay ra khoe đồ vật đang cầm trên tay, cu cậu cười tít mắt, “Chị có muốn chơi cùng em không?”

Tôi nhìn cái lọ xanh xanh đỏ đỏ trên tay Pen thì nghi hoặc, “Gì vậy?”

“Bí mật.” hai mắt thằng bé híp lại, trông rất thích thú, “Chị chơi cùng em nhé. Trò này hay lắm.”

Tôi định nói không nhưng nhìn mắt cu cậu phát sáng thế kia thì lời từ chối không thể nào thốt ra được. Tôi thở dài.

“Được rồi. Em chờ chị một lát nhé.”

“Vâng ạ. Hẹn gặp chị dưới sân.”

“Ừ”, tôi đáp. Đóng cửa lại và bắt đầu tân trang bản thân.

Lúc bước ra khỏi cửa đi xuống bậc xi măng ra ngoài sân thì tôi hoàn toàn hiểu được trò chơi mà Pen nói là gì rồi. Hàng trăm bong bong nhỏ li ti được tạo từ một dung dịch đặc biệt đang bay bổng trong không trung. Phải nói là rất đẹp.

“Chị Anna, bên này, bên này” Pen vẫy tay ra hiệu cho tôi qua bên chỗ thằng bé.

“Đẹp quá” Tôi nói khi bước đến gần Pen. Có những quả bong bóng chạm vào tóc tôi rồi vỡ ra.

“Đây. Của chị này” Pen đưa cho tôi một cái lọ màu đỏ và một ống nhỏ dài.

“Em mua ở trường hả?” ở trường tiểu học cũng bán những đồ chơi này sao?

“Không, là Ruby tặng đấy ạ” Nói rồi, hàng chục bong bong từ cái ống hút bay ra.

“Ruby là ai?” Tôi lơ đễn hỏi, cố làm ra giọng thật bình thường.

“Ruby là bạn học ngồi chung bàn với em ạ.”

“Ồ. Là bạn gái hả?” Tôi cười tinh quái, “Có đáng yêu không?”

“Dạ. Đáng yêu lắm” Pen cười tít cả mắt.

Này, cu cậu mới đến trường ngày đầu tiên mà đã được bạn cùng lớp tặng quà rồi đấy. Mà trông Pen đáng yêu, thông minh ai mà chẳng thích chứ.

“Kể chị nghe đi.”

Thật ra thằng bé được Ruby tặng một lọ màu xanh. Chắc cô bé có ý định muốn mời Pen chơi cùng. Nhưng thằng bé lại nhìn thấy cái lọ màu đỏ trong tay Ruby thì muốn xin thêm. Pen nói muốn mang về chơi cùng chị gái [Là tôi đấy.]

Tôi quắc mắt nhìn Pen, “Ruby có nói gì không?” Chắc cô bé thất vọng lắm đây.

“Nói gì ạ?”

“Đại loại như lọ màu đỏ này là để Ruby chơi hay muốn em cùng Ruby chơi cùng chẳng hạn.”

“À” thằng bé ngừng lại, ra chiều nhớ lại tình huống lúc đấy, “Không có. Ruby không có nói như vậy.”

Khụ, ý tôi là không phải Ruby nói như trên mà là vẻ mặt cô bé biểu hiện với vẻ hàm ý. Nhìn vẻ mặt mà đoán ý người khác ấy. Mà thôi, Pen mới có tám tuổi thì làm sao để ý đến chuyện phức tạp đó chứ.

“Em cứ thế xin luôn lọ kia à?!”

“Dạ”

Nghe đi, thằng bé đáp với vẻ thật thà vô số tội kìa.

Thật ra trong lòng tôi có chút tự hào. Thằng bé quan tâm chị đến thế cơ mà. Tôi chẳng thể nào trách cứ được.

“Trường mới vui không?”

“Vui lắm.”

“Chị Anna cũng thổi đi. Như thế này này..” Pen làm mẫu cho tôi xem. Kỳ thật trò này tôi rành khi còn ở cái tuổi trẻ trâu.

Nhìn cái ống bé tí ti, chỉ biết thở dài. Tôi ngắt một cây cỏ rồi uốn nó thành một vòng tròn nhỏ, lấy đầu nối nhắc vào cái ống cho thật chặt. Chứ cứ đà tôi ngậm cái ống mà thổi thì chẳng khác nào đứa trẻ con.

“Ồ..”

Pen có vẻ thích thú với phát minh mới trên tay tôi, nhưng thằng bé vẫn dùng cái ống bé ti để thổi. Dù sao dùng cái ống thổi thì cho ra những quả bong bóng to hơn nhiều.

Tôi cứ thế mà nhúm vòng tròn vào lọ dung dịch rồi huơ huơ loạn xoạ trong không khí. Vô số bong bóng nhỏ li ti cứ thế mà được tạo thành. Chúng hào hứng nhảy nhót trong gió hòa vào bầu trời xa xôi. Ban đầu chúng có nhiều màu sắc trộn lẫn lấp lánh dần dần màu sắc phai nhạt rồi ‘bùm’ nó vỡ ra.

Tôi cứ đứng thừ người nhìn hết quả này đến quả kia được tạo thành rồi vỡ ra.

Cho đến khi nhìn thấy bên bìa rừng phía trước con đường dài. Có một kẻ đang nhìn chúng tôi chăm chú. ‘Edward Cullen?’ Tôi gần như sửng sốt.

“Chị Anna.”

“Hả..” Tôi xoay người lại và nhận một làn đạn từ trăm quả bong bóng đang bao quanh người mình. Chúng xông vào mặt, quần áo rồi vỡ ra ‘lộp bộp’. Tôi đình truệ một phút, sau đó hét lên, “Pen…đứng lại cho chị.”

“Ha ha” Pen cười ha hả chân chạy vòng quanh sân cỏ với ý định đào tẩu.

Tôi rượt chạy phía sau, bất giác ngoái đầu nhìn lại phía bìa rừng.

Hử? Người đâu rồi? Là tôi hoa mắt chăng?

Chẳng lẽ tôi bị chứng ám ảnh thị giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net