2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

" Ồ ! Nấm tùng !!"

" Quả nhiên mang theo giỏ là chính xác mà !"

Khí hậu ẩm ướt thích hợp cho nhiều loại nấm sinh sôi.

Nấm tùng ăn khá ngon, chậc chậc đúng là đi đâu có tí kiến thức con người nó sang hẳn.

" Milky mushroom ? Ở đây mà cũng có sao ?"

Milky mushroom - nấm hoàng đế, khá kén đất và có hương vị rất ngon.

Tuy không phải loại hiếm lạ nhưng vô cùng được ưa chuộng.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có số ít nấm thông và nấm bào ngư, nấm hoàng đế thì chỉ có một hai cây trong bụi cơ nãy.

" Thôi, hôm nay coi như chiến thắng lớn !!"

Ashley có chút vui sướng chảy cẫng lên.

Loạt xoạt !

Tiếng động vang lên làm cậu giật mình bỗng chốc nhận ra mình đã đi sâu vào rừng rồi.

Chết dở, ngộ nhỡ có con sói hay con hổ gì đấy vồ tới thì phải làm sao ?

Lập tức cậu cảnh giác, tay vẫn không buông giỏ nấm tốn bao nhiêu công sức chui rúc đi tìm.

Xoạt !!

Ashley thót mình quay ra chỗ phát ra âm thanh.

" Con...con gì đây ?"

Một bàn tay trắng muốt từ sau thân cây to lớn xuất hiện sau đó là cả thân mình.

Là con người.

Ashley gào rú may mắn trong lòng.

" Chào bạn."

Cô gái kia chào cậu, Ashley dè dặn gật đầu chào lại.

" Bạn bị lạc hả ?"

Cô gái bé nhỏ lại gần tiếp cận, vẻ đẹp tươi tắn dễ làm con người mất cảnh giác.

Ashley theo phe phái càng đẹp càng độc :"....."

" ...à không, ngại quá tôi chỉ vào rừng một lúc thôi sẽ về ngay."

" ....không bị lạc sao ?"

" Không ? Có vấn đề gì sao ?"

Cô gái lắc đầu ngại ngùng, Ashley đành cúi đầu chào rồi nhanh chóng muốn đi.

May mà không phải sói hổ gì...

" A, này bạn ơi !"

Alice Cullen sầu khổ.

Cô chưa từng trở lên khó khăn như vậy trong việc giao tiếp với người khác.

Bởi vẻ ngoài cuốn hút nên đều là họ chủ động tiếp cận cô.

Nhưng mà chàng trai này, quả y như hình ảnh mà cô thấy.

Ashley quay lại, cậu cảm thấy đúng là mình hơi bất lịch sự khi quay đi như vậy.

" Ừm...không lẽ là bạn lạc ?"

Nãy giờ cô gái này cứ níu kéo làm quen, có thể là bị lạc nên mới vậy chăng ?

" Không...mình...à, đúng vậy... thật ngại quá..."

Ashley tỏ vẻ thấu hiểu, cậu tốt bụng dắt theo cô gái.

Hai người trao đổi qua lại một chút và đi trên con đường mà linh tính Ashley bảo là đúng.

Điêu vậy thôi, cậu có để lại kia hiệu trên mỗi cái cây khi đến đây mà.

Ra khỏi khu rừng, con đường lớn hiện ra trước mắt.

" Vậy, tạm biệt, Cullen."

" Ừm, Raynold, tóc của anh dính chiếc lá kìa, để em !"

Ashley hơi cúi xuống để người bạn mới nhỏ bé của mình nhặt hộ.

Người Alice đột nhiên nghiên đi làm Ashley hết hồn kéo lại.

" Sao.. sao vậy ?"

" À không, em bị, ừm, tụt huyết áp thôi ạ."

" Mà anh Ray.., em gọi là Ashley nhé?"

Được sự đồng ý của Ashley Alice mới vui vẻ nói tiếp.

" Cảm ơn đã giúp em, mai là chủ nhật, muốn ghé nhà em chơi không ?"

Ashley từ chối.

" Đi đi mà...."

Một cô gái dễ thương làm nũng thì bất cứ ai cũng phải đồng ý thôi.

" Xin lỗi em, Cullen."

" Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà...."

Alice liếc thấy giỏ nấm của Ashley cùng liên hệ với một số hình ảnh cô vừa thấy.

" À đúng rồi ! Gần nhà em có thường có mấy bụi nấm tùng nhung, thấy anh có vẻ thích lắm, muốn đến hái không ? Rồi có thể nấu súp nhở nhà em luôn !"

Lần này thì Ashley có hơi chần chừ thật.

Giữa đống Chocolate ở nhà và buổi đi chơi lành mạnh còn có cả súp nấm thơm ngon....

Ừm, khó chọn ghê ta.

" Mẹ em sẽ nấu súp nấm cho chúng ta."

" Ok em, mấy giờ ?"

Ashley thích ăn súp nấm nhưng không biết làm, tại cậu rất khó điều chỉnh hương vị của súp.

Alice mỉm cười đến xán lạn.

" Tám rưỡi sáng nhé, em sẽ chờ anh ở đằng kia."

Ashley theo hướng chỉ tay nhìn thấy một cái cây lớn rất nổi bật ở bìa rừng.

" Được rồi, gặp lại sau nhe, Cullen."

" À cái này tặng em."

Ashley tốt bụng tặng giỏ nấm cho Alice, vì không biết nấu nên cậu chỉ hái cho vui dự định đem về nướng gì đó, nhưng có người mời cậu ăn nên Ashley thoải mái tặng luôn.

Alice ngơ ngác nhìn chàng trai từ từ về nhà.

Cô nhìn một vòng xung quanh sau khi xác định không có ai liền từ từ chạy vào trong rừng.

" Thế nào rồi Alice !"

Một chàng trai tóc xoăn đẹp trai bỗng xuất hiện bên cạnh Alice khi cô mở cửa nhà.

" Chắc chắn, khi chạm vào anh ấy em đã thấy nó rõ ràng hơn."

" Alice con kể rõ ràng lại đi."

Người đàn ông tóc vàng điển trai ngồi trên sofa, trên người vẫn được khoác áo blouse trắng, có vẻ là một bác sĩ.

" Carlisle."

" Con đã từng thấy Ashley vào lần trước, khi đó là hình ảnh anh ấy... giết một ma cà rồng..."

" Và hôm nay, con lại thấy...."

Lạch cạch !!

Chàng trai từ trên tầng lao xuống, nhanh như một cơn gió.

"....Edward hôn anh ấy."

Không khí có phần trầm mặc.

Edward chàng trai vừa từ trên tầng chạy xuống ánh mắt dao động.

Khả năng nghe suy nghĩ của anh giúp anh thấy rõ Alice không nói dối.

" Đứa trẻ này..."

Carlisle dường như là người già dặn nhất trong nhà lên tiếng.

" ... thật là nguy hiểm."

Giết được ma cà rồng mà tương lai còn có thể trong mối quan hệ với Edward.

Đến cả ông cũng không biết nên làm thế nào.

" Edward, con thử đi tiếp cận xem, ta sẽ đi hỏi xem đứa trẻ này có nhập học ở trường không, nếu có thì chúng ta dễ dàng quan sát hơn."

Chàng trai Edward kia nghiêng khuôn mặt đẹp, anh ta nói.

" Alice...em..."

Alice chợt nhớ lời hứa hẹn, cô cầm giỏ nấm đưa lên.

" Con đã hẹn Ashley ngày mai đến nhà mình chơi ! Esme, anh ấy muốn ăn súp nấm mẹ nấu !"

Nhìn Alice dường như không sợ điều gì mà thoải mái mời người ta như vậy.

" Có vẻ cậu bé đó là người không tệ nhỉ ?"

Esme nhận giỏ nấm bình luận.

" Anh ấy tốt bụng lắm, tuy lâu lâu hơi lạ nhưng dù biết em là ma cà rồng thì anh ấy cũng tin tưởng đến nhà mình chơi !"

Cả nhà lần nữa im lặng.

Emmett bị Rosalie đe dọa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi.

"Anh ta, biết cả nhà mình là ma cà rồng rồi ?!"

" Em đoán vậy."

Chốt hạ bằng một câu, Alice vui vẻ cùng mẹ Esme đi vào bếp.

" Con ra ngoài chút."

Carlisle nhìn người con trai cả chưa có bạn đời đang có vẻ mong chờ kia, chỉ có thể gật đầu.

'Dám chắc là đi nhìn trộm cậu bé kia.'

Edward nghe được tiếng lòng của mọi người đều đồng nhất có cảm giác ngại ngùng.

Dường như không một ai để ý rằng tương lai anh sẽ ở với một người con trai còn là con người nữa.

'Con hạnh phúc là được.'

Edward nghe được tiếng lòng của Carlisle, ở khoảng cách xa nên chỉ có thể nghe được lờ mờ nhưng vẫn là nghe được.

Dừng lại bên kia đường đối diện ngôi nhà màu xanh mát mẻ duy nhất trong thị trấn.

Tối hôm trước anh có lượn qua đây một lần, ngoài nghe được tiếng lòng than phiền của người bên trong thì không có gì đặc biệt cả.

Hôm nay, Fork vẫn cứ mưa phùn nhè nhẹ, Ashley mở cửa sổ ngó xuống khung cảnh phía dưới, vô cùng vừa vặn nhìn thấy chàng trai ướt sũng bên kia đường.

Hai mắt chạm nhau.

Ashley :"....."

'Cậu trai này ngộ ha, sao lại dầm mưa thế này ?'

Edward nghe vô cùng rõ suy nghĩ của Ashley.

'Ma cà rồng dạo này đều sống chill chill vậy sao ?'

'Chậc chậc, có khi là anh em của Cullen không chừng.'

Edward nhăn mày, Alice nói đúng, người này biết hết thân phận của họ.

' Định dầm mưa suốt vậy sao ? Hay là đói quá rồi nên muốn săn cậu ?'

' Ây da, có thể lắm đó nha !'

' Đúng là ma cà rồng, dáng dấp không tệ chút nào !'

Mọi suy nghĩ lẫn đánh giá của Ashley lọt vào tai Edward không sót một từ.

Anh thấy cậu ta biết ma cà rồng ở cạnh vậy mà không sợ sao ?

' Hửm ? Vẫn còn đứng đó à ?'

Ashley gõ gõ tay vào bệ cửa sổ, từ đâu lấy ra một thanh chocolate, vừa ăn vừa ngắm cảnh vật xung quanh, trực tiếp làm lơ đi chàng ma cà rông đẹp đẽ dưới mưa.

" Nơi này tốt ghê !"

' Hay mai mình đi spa nhỉ ?'

Cậu lơ đãng liếc xuống thì không thấy con ma cà rồng kia đâu nữa.

Thế là lật đật xuống nhà, lấy ô mang giày đi mưa ngắm cảnh đẹp.

Ashley muốn trải nghiệm thế này lâu lắm rồi.

Âm thanh của những hạt mưa.

Nghe thật tuyệt.

Suy nghĩ của Ashley như lập tức trôi theo những hạt mưa trên tán ô.

Khu rừng âm u tối tăm, đứng ngoài lề đường còn thấy sợ.

Ashley cắn miếng Chocolate, nhâm nhi chút hương đắng còn đọng lại nơi khóe miệng.

Trong cánh rừng tối đó, một thân ảnh dựa vào thân cây to lớn ôm đầu.

Edward là mà cà rồng đã không cần thở từ lâu vậy mà anh ta bây giờ như sắp không thở nổi, mặt mày tái xanh.

Một đống suy nghĩ hỗn tạp truyền vào đại não, anh ta không thể nào chịu được.

Mọi âm thanh pha trộn như chiếc radio không cùng tần số, rè rè vô cùng khó chịu.

Tần suất này quá lớn, đầu Edward đau nhói.

Bất chợt âm thanh trong đầu im bặt.

Những hạt mưa phùn cũng không còn rơi trên người Edward nữa.

" Ma cà rồng."

Edward ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen đặc.

Ashley hiện tại không như buổi sáng êm đềm dịu dàng lại dễ tính như Edward thấy, giờ đây cậu như một áng mây mù.

Ngột ngạt, âm ỉ, thậm chí còn có thể cho mưa đánh sét bất cứ lúc nào.

" Cậu...cậu..."

Edward chưa bao giờ cảm thấy áp bức như vậy trước một con người.

Chợt, anh ta nhớ tới hình ảnh đã thấy thông qua Alice.

Ashley đã giết một con ma cà rồng.

Không lẽ giờ đây con ma cà rồng xấu số đó là Edward Cullen này ?

Ashley không biết đang nghĩ gì, lùi lại hai bước.

Cậu xoay lưng đi ra khỏi khu rừng, chậm rãi về nhà.

Edward xoa đầu ngỡ ngàng, anh ta không thể nghe được suy nghĩ của Ashley lúc này, mọi suy nghĩ cứ như bị xáo trộn.

" Ồ mưa tạnh rồi !"

Tai con ma cà rồng nọ giật giật.

' Chà, hôm nay đi đến đây thôi nhỉ ?'

Edward hiện tại lại nghe được âm thanh trầm trầm thư thái đó.

Ashley nhẹ nhàng vẩy đôi giày, không thèm gấp ô tung tăng về nhà.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net