Chương 17 Kny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bạn đã dần có ý thức trở lại.

* Không thể xác định được dòng thời gian bạn đang ngự trụ.

* Bạn cảm thấy bạn sẽ rất lâu không gặp lại Kcroom.

* Bạn cảm thấy nhớ anh ấy.

Nơi này thật mát mẻ, ít nhất thì không đến mức Tuyết rơi và nước đóng băng như ở UnderKrow.

Nghĩ đến việc sắp gặp lại được những người bạn của mình, tôi phấn khích đến mức run cả người.

Quà tặng mà tôi đưa cho mọi người cũng đồng thời là một thứ xác định vị trí của họ.

* Bạn đã mở lên giao diện bản đồ.

* Bạn đã cập nhật vị trí của bạn bè.

Còn chưa để nó kịp vui mừng thì đã bị lôi thẳng về với hiện thực.

Không có bất cứ một điểm chấm nào ở trên bản đồ cả.

Điều này khiến nó hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Phiến gỗ nhỏ với hoa văn màu xanh có tác dụng bảo vệ cho mọi người khoảng 7 lần, và màu đỏ là để lưu trữ vị trí.

Cho dù có gặp nguy hiểm, thì cũng không có lý do gì để gỗ đỏ bị phá hủy được.

Quá vô lý.

Tất cả mọi thứ chỉ có thể đồng nghĩa với một điều.

Đây, không phải là nơi đó.

* Xác nhận không gian nơi này và nơi bạn đã từng đến không trùng nhau.

Điều này cũng đã hiện rõ lên rằng tại sao trọng lực cùng cảm giác khi bị hút qua không đúng lắm.

Thì ra mỗi lần sẽ đều khác nhau, làm sao để có thể tìm cách đến được nơi kia nhỉ.

Nó nhớ Leorio và mọi người quá..... Thật mất mát, cũng thật cô đơn.

Nhưng nhanh chóng nhận ra mục đích mà mình được phép đi tới thế giới này.

Ngôi sao tiêu cực......

* Ý chí và linh hồn của bạn đang tràn đầy sự quyết tâm, bạn cảm thấy nếu như lần này không đến được thì lần sau chắc chắn.....

Cảm giác thân thể như nhẹ tĩnh đi, mức độ bạo lực ở đây, có chút nằm ngoài dự đoán.

Hoặc cũng có thể là do khi thực hiện cổng thử thách đã trải qua không ít tập luyện.

Nói cách khác nơi này an toàn hơn chỗ của mọi người, ít nhất thì nó cảm thấy bản thân không cần phải quá lo lắng xem có bị con người cắt cổ không.

Suy cho cùng không nơi nào ở thế giới của con người thật sự là an toàn hết.

Có thể có một thứ gì đó không phải con người là mục tiêu của mọi truyện thì sao? Nghĩ thôi đã rlợn cả người.

* Bạn đang bước đi trong khu rừng tối tăm.

Suy nghĩ vừa được xuất hiện không bao lâu từ trong vòm cây bên cạnh phi ra một thứ gì đó.

Chính xác mà nói thì cái thứ đó là thân của một con sư tử với dạng hai đầu của con người, và cái đuôi hình như là của con cá xấu.

Shiki:"....." thứ này còn thất bại hơn con cả con chim sơ sinh ở tháp lừa đảo nữa.....

* Bạn đang cảm khái về nhân sinh.

* Bạn cảm thấy trước hết vẫn nên chạy trước đã.

Vừa nhìn là biết nó không phải dạng vừa rồi, gặp qua nhiều thứ dị hợm nhưng cũng chưa thấy con nào tởm lợm như vừa rồi đâu.

Quá sức hỏng mắt người nhìn.

* Bạn đã lấy ra từ trong kho kịch dược được làm từ mắt sói sám của Underfell.

Tôi không có bất cứ thứ để có thể tự bảo vệ bản thân, thật ra có thì cũng có nhưng mà.....

Chẳng lẽ là cầm dụng cụ giải phẫu ra thương lượng với nó, kêu nó nằm ngửa ra để tôi xé xác à?

Nó sẽ không một phát xin luôn cái đầu của tôi đấy chứ?

Sau một hàng chuỗi vật lộn chạy đến bán mạng với con quái vật đang đuổi tôi như miếng mồi ngon ở đằng sau.

Dù vắt chân lên cổ là thế nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ mọi thứ trong đầu, lâu lâu còn quay lại hét với nó vài câu với mong muốn sẽ được buông tha.

Nhưng đời dell bao giờ như mơ.

* Bạn đã chạy được quãng đường dài nhất trong cuộc đời của mình.

Sao mà nó bám mình dai như đỉa thế? Bộ ngoài mình ra thì không còn thứ khác ăn hay sao?

* Bạn đã chạy ngang qua một đàn kiến di cư.

Có thây còn gì!

* Bạn đang hồi tưởng về lần rượt đuổi bởi tên hề, bạn đã tăng tốc.

* Cơ thể bạn đang dần mệt mỏi.

* Nếu bạn không ăn gì đó Hp của bạn sẽ giảm xuống.

Shiki:"....."

Nó dứt khoát cầm bình độc thấm lên một cây dao giải phẫu rồi phi đi.

* Bạn đã thành công đánh trúng mục tiêu.

Con quái vật vừa bị đánh trúng mắt của một cái đầu, chu lên một tiếng đầy đau đớn.

Cơn đau này hoàn toàn không giống những gì mà hắn từng trải qua, trên con dao nhỏ này chắc chắn đã được tẩm gì đó.

Hành động tiếp theo của con quái vật khiến Shiki hoàn toàn đứng hình.

Shiki:"........ತ_ತ"

Tại hạ đíu còn lời nào để diễn tả luôn, nó thực sự vừa tự cắn đứt đầu để ngăn độc lan toả.......

Hay lắm tự cắn đứt đầu để giải độc....

Ok Fine ......

IQ 200 là đây chứ đâu.

Đến giờ mình vẫn chưa thể tin là nó dám làm vậy.

Nhìn cảnh đó mình chợt nghĩ tới tương lai....Có khi nào mình bị đột biến rồi trở thành người hai đầu, rồi bị trúng độc ở đầu thì mình có tự cắn đứt để cứu mạng hay không.

Không, chắc chắn là mình đíu dám làm thế.

Mà những gì xảy ra tiếp theo còn tạo nên một thế giới khủng khiếp hơn.

Cái đầu đã mất kia chậm rãi hồi phục trở lại.

Shiki:"....." Mình vừa nhìn nhầm có phải không.

Tiếp thu không kịp đến lúc con quái vật tiến lên nó vẫn còn đứng trời trồng ở đó.

Giây phút cuối cùng trong đời nó vẫn còn đang lạc trôi trong suy nghĩ rằng, rốt cuộc thì.... Cái con trước mắt làm được thế bằng cái cách phản khoa học nào cơ?

* Bạn đã được cứu bởi ai đó

Trước mắt nó hiện lên một người con gái thật xinh đẹp, lúc nào cũng treo trên mình một nụ cười thật thiện lương.

Một nụ cười thậm chí có chút bi thương, nó không thể nhìn rõ bất cứ cảm xúc nào trong ánh mắt của đối phương.

Đó là cảm nhận và đánh giá đầu tiên của Shiki đối với Shinobu.

Chỉ thấy con quái vật hồi nãy lại có ý định tiến lên tấn công thì cơ thể nó giống như từng tế bào đều bị kích thích đến mức nổ tung.

* Đối phương muốn kéo bạn ra khỏi nền đất.

* Bạn chấp nhận cánh tay của chị ấy.

Thế nhưng còn chưa kịp để nó đứng vững, Shinobu vẫn với gương mặt tươi cười nhưng nổi đầy gân xanh...

" Cậu bé.... Người lớn không ai nói với em rằng  không được phép ra ngoài vào ban đêm sao?"

Chị gái còn đáng sợ hơn cả thứ hồi nãy nữa.

* Đối phương nói với bạn tên chị ấy là Shinobu.

* Bạn nói với chị ấy tên bạn  Shiki.

Bầu trời dần mập mờ chiếu sáng lấp ló trên con đường làng nhỏ.

Shinobu đưa đứa trẻ đến nơi an toàn rồi nhanh chóng rời đi, hiện tại cô không có nhiều thời gian cho những việc xung quanh....

Bản thân vừa được huy động tiến đến ngọn núi Natagomo, đoạn đường mà cô và nơi ấy cách nhau rất xa.

Nếu gấp rút lên đường có lẽ khi mặt trời hạ xuống sẽ đến được.

* Bạn đang rất đói bụng.

Nó nhìn Shinobu mất hút chỉ trong chưa đầy hai mươi giây, thật ra thì con người ở đây cũng chẳng bình thường chút nào.

Tiếng gà gáy đánh Thức những con người vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng.

Nhà nhà nhôn nhao mở cửa để đón chào một ngày mới bình an.

Shiki bước nhẹ đi trên con đường dài đằng đẵng một cánh vô định, dù biết bản thân cần thu thập ngôi sao tiêu cực.

Thế nhưng nơi này lại yên bình ngoài dự đoán của nó, ngoại trừ việc bán đêm sẽ có lũ quỷ quái dị bò từ đâu đó ra.

Du đãng không mục đích quả nhiên làm con người ta cảm thấy lạc lõng, nó cần tìm mục tiêu giống như Gon trên chặng đường này.

Nếu như không thể.....

Vậy thì dứt khoát tự tiến đến những nơi nguy hiểm đi, suy cho cùng thì những nơi càng u ám sẽ càng có nhiều những kẻ tuyệt vọng u thương xuất hiện.

* Bạn đã lấy từ kho ra bánh Flan đậu đỏ.

Múc từng muỗm nhỏ đưa lên miệng, cảm nhận cảm giác mềm mại và vị ngọt đặc trưng thoang thoảng trong cuống họng khiến nó nheo mắt lại.

Mỗi lần Kcroom đi đâu đó trở về, thông thường anh ấy sẽ đều lấy tới rất nhiều đồ ngon, rất nhiều, rất nhiều.

* Bạn đã bật lên giao diện bản đồ.

Gần nhất vị trí mà nó cảm ứng trên dao diện là một ngọn núi.

Xa bỏ mẹ.....

Than thở là thế nhưng vẫn vững vàng chậm rãi bước đi, dưới ánh sáng của mặt trời tạo thành một vệt bóng kéo dài trên nền đất.

Bóng lưng ấy thật nhỏ bé, và cũng thật cô đơn.

Tuy đứa trẻ ấy cô đơn nhưng nó lại không hề cô độc.

Shiki có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại......

* Bạn đã đi được một nữa đoạn đường

Ánh dương nhẹ phai tàn dần xuống bên dưới, thế chỗ cho màn đêm.

Bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, chỉ còn lại đâu đó ánh trang lẻ loi chiếu rực một vùng đất yên lặng.

Nó ngước mắt nhìn những ngôi sao và ánh trăng trên bầu trời tối tăm rộng lớn.

Thật ra thì, Trăng cũng là một ngôi sao, chẳng qua là nó sáng chói và rực rỡ đến mức không có một vì sao nào dám so sánh với nó.

Shiki chậm rãi nhấp từng ngụm sữa đào vào trong miệng, trước khi đến đây nó đã đi ngang qua một thị trấn chứa đầy tàn tích.

Toàn bộ nơi ấy không có lấy một tiếng kêu rên, cũng không có người bị thương lẫn thi thể.

Chỉ là địa phương ấy được bao phủ bởi một làn sương mù mỏng nhẹ.

Lưu lại trên vách tường là hàng ngàn vết tay chồng chất, giống như thể đang chạy trốn trong bất lực.

Những mảnh hoa cỏ được trồng ở nơi đó, như bị máu tươi tưới qua.

Tươi đẹp lại tuyệt vọng.

Có lẽ nơi này vừa xảy ra không lâu, vô số ngôi sao tiêu cực mất đi vật chủ bay toán loạn trong không gian.

Chính vì mất đi vật chủ nên bọn chúng tự động xâm nhập cùng tiến tới nó.

Đứa trẻ ấy chỉ cần đi băng qua nơi ấy mà chẳng cần làm bất cứ điều gì.

* Bạn đã thành công đến được ngọn núi Natagomo.

Ánh trăng đã sớm treo lên cao, nó nhìn ngọn núi trước mặt lấy ra củi mục hoa văn ánh lam tiến thẳng vào trong.

_________

* Màu lục: Bảo vệ bảy lần.
  Màu lam: Bảo vệ 24h

  Màu đỏ : Lưu trữ vị trị
  Màu trắng : Chữa trị..
  Màu vàng: Bảo vệ vật chủ khi mất ý thức, mất hiệu lực khi vật chủ tỉnh lại.
  Màu đen: Tự động tấn công vật gây nguy hiểm trí mạng.
° Củi mục, lục, trắng, vàng và đen khó khắc hơn đỏ lam. Xác xuất thành công 2/10%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net