Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngủ một giấc tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót một cách rõ ràng và âm thanh ồn ào của Gon cùng Killua.

" Cậu thử chưa?"

" Tớ đã cố mở nó 6 tiếng rồi, được chết liền luôn"

" Vậy tớ hành hạ nó nhé"

" Thoải mái!"

Tôi không quan tâm lắm, tôi muốn ngủ tiếp, bởi vì tôi càng hạn chế di chuyển linh hồn của tôi hồi phục sẽ càng nhanh.

Nó liên hệ với con người rơi xuống UnderKrow kia, dù gì thì linh hồn cốt lõi của tôi cũng đang được người nọ sử dụng, linh hồn của tôi càng hồi phục thì thống khổ mà cô ta phải nhận sẽ càng lớn.

Dù sao cái cảm giác linh hồn bản thân sử dụng một thời gian sẽ lại bị rút đi thật chẳng tốt đẹp chút nào.

Chưa thể liên lạc với hệ thống nhưng ít nhất hiện tại tôi có thể triệu linh hồn của mình.

2.1/10

Nhìn nó kìa, cứ như thể sắp sữa phải tan tác vậy, như một đốm sáng nhỏ dập dìu chợp tắt....

" Gon, tớ biết rồi, thứ gì chúng ta chưa có trước khi trở thành Hunter?" Killua tung lên chiếc hộp sắt tiện thể kéo luôn chân người anh bạn tóc đen của bọn cậu từ trên giường xuống.

"Một tình bạn cây khế chăng? " Tôi ngóc đầu ra khỏi nền đá mũi đỏ au nhìn hai người.

" Là thẻ Hunter!" Gon có vẻ không mấy để ý đến lời tôi nói.

Killua:......" Ý tớ là Niệm"

" Tớ không có cái đó!" Tôi dơ tay lên kháng nghị.

Gon an ủi tôi thời gian rồi sẽ giải quyết tất cả, tôi rồi sẽ làm được thôi.

Shiki:"....." bỗng dưng lại thấy hình bóng của thầy Wing đâu đây.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nghe một đoạn ghi âm mà khi Gon nhấn dừng nó liền tua ngược trở lại.

Có vẻ như cha của Gon muốn xoá đoạn ghi âm mà ông ấy để lại, trong khi đó chúng tôi chỉ có thể bất lực mà chẳng thể làm gì cho đến khi cuộn băng hoàn toàn mất hết.

Killua nói đĩa nhớ trong chiếc hộp có thể liên quan đến một loại trò chơi nào đó và cậu ấy chạy đi mua JoyStation?

Nó là một bộ máy trò chơi chạy bằng đĩa, mà thông tin chúng tôi nắm được chính là một trò chơi mang tên Đảo Tham Lam.

Với con số giới hạn sản xuất là 100 và số tiền giao bán với giá cắt cổ.

" Hể-- 500.80triệu!" Gon giật mình nắm lấy một bên tóc của tôi.

" Là 5tỷ 800 triệu con heo!" Killua hét lên với Gon rồi nắm bên còn lại.

Shiki:".......Nếu có gì không phải cho tớ xin lại tóc của mình, chúng ta cùng ra ngoài sân giải quyết, đừng làm như thế"

Killua, Gon:"......"

Sau hai tiếng đồng hồ để tìm kiếm thông tin và nhờ sự giúp đỡ từ anh trai của Killua, chúng tôi có hai thông tin nắm được.

Một là có thể đăng nhập trang Hunter bằng thẻ Hunter, để kiếm thêm thông tin từ trò đảo tham lam ở đó.

Hai là có lẽ nó sẽ được giao bán tại Phiên Đấu Giá ở thành phố Yorkshin.

Đó cũng đồng thời là nơi hội ngộ của chúng tôi, mà thật ra tôi chỉ vừa mới biết thôi, nói cách khác đó là nơi hội ngộ của Gon, Killua, Leorio_san và Anh Kurapika.

Nó cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp sửa được gặp anh Leorio_san rồi phải không?

Trong bốn người bạn, tôi thích Leorio_san nhất, có lẽ vì anh ấy cùng tôi có chung một sóng não chăng?

Và tất nhiên chúng tôi cần phải có nhiều tiền để có thể mua được Đảo Tham Lam.

Đó là còn chưa kể đến việc nếu đã là một phiên đấu giá thì chắc chắn số tiền của nó sẽ không đơn giản là 5tỷ 800 triệu nữa.

Hiện tại chúng tôi đã rời đảo cá voi và đang hiện diện tại thành phố Yorkshin.

Gon và Killua chạy tới một khu công cộng để đăng nhập trang chủ Hunter, cập nhật thông tin đảo tham lam...

"Thông tin này có trị giá là 20tr"

Shiki:"......"

Sau khi Gon gửi đến số tiền thì cả Gon cùng Killua giống như đều bị nhấn nút dừng vậy, ánh mắt của hai người họ trở nên thật vô hồn.

Có lẽ chỉ những người sử dụng Niệm mới có thể biết được những thông tin này, giống như thầy Wing đã từng nói, trở thành Hunter chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi.

Sau khi tỉnh lại, Gon và Killua nói với tôi rằng các cậu ấy sẽ làm dao dịch buôn bán có lời gì đó.

Nhưng ván cờ này nghe chừng không ổn lắm đâu, đừng đập tiền quá đà nhé.

Tôi không giỏi trong khoản thị trường online nên cũng chẳng giúp được gì, dù sao thì tôi cũng sẽ tách ra.

Tôi có việc phải làm mất rồi.

Shiki nhấc bước chân cuối cùng ra khỏi thành phố, đi sâu vào khu rừng sẫm màu.

Tôi không biết lý do tại sao, nhưng cảm giác bất an càng lúc lại càng lớn dần, Chỉ có Phong Vũ là không đủ.

Nó thuộc về công thay vì thủ, mà tôi lại giỏi thủ hơn tấn công nhiều, nếu không vào lúc nguy hiểm nhất có lẽ tôi sẽ không sử dụng đến nó đâu.

Tôi có linh cảm rằng nếu tôi dùng nó thường xuyên kẻ nhắm đến tôi không còn là một người nữa, cái cảm giác này cũng giống như lúc ở Đấu Trường Trên Không vậy.

Phong Vũ sẽ bị cướp mà tôi chắc chắn sẽ chết.

Đây không phải Under mà tôi lại chỉ có một cái mạng thôi.

Tôi phải khắc Nghiệt Hồn, càng nhiều càng tốt.

Shiki ngồi hai ngày trong khu rừng và chỉ quanh quẩn trong việc ăn ngủ cùng khắc nghiệt hồn, nó giờ nhìn so với người rừng chỉ có hơn chứ không kém.

Mà do linh hồn quá yếu nên khả năng thành công hoàn toàn bị giảm xuống, cuối cùng thành quả sau hai ngày chỉ có được một Củi Mục trắng, và hai Củi Mục màu lam.

Củi Mục Trắng là một trong những thứ khó khắc nhất nhưng lại vô tình thành công một cái, còn mau lam thông thường là thứ dễ tạo ra thậm chí còn chẳng cần phải nhìn nhưng giờ đây dốc hết toàn lực đổi lại cũng chỉ thành hai cái.

Dù sao thì Shiki cũng chẳng có ý định hận thù hay trả đũa UnderKrow, thứ nhất đó là nơi mà nó tồn tại.

Thứ Hai, đứa trẻ rơi xuống UnderKrow không làm sai gì cả, Shiki có thể ích kỷ nhưng ít nhất nó biết suy nghĩ về một số chuyện.

Đứa bé ấy khi rơi xuống hẳn đã giao chiến với Kcroom.sans, và chắc chắn người nọ rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả Kcroom cũng phải dùng toàn lực để hủy diệt đối phương.

Sau đó có thể anh nhận ra con người mạnh mẽ tới vậy chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho anh hơn là Shiki.

Mà Kcroom cũng không làm gì sai cả, đó là tính cách vốn dĩ của anh, lợi ích đều sẽ đặt lên hàng đầu.

Nếu ngươi đã mất giá trị lợi dụng sao? Vậy thì xin lỗi, ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa.

Giống như việc tác dụng thật sự của Shiki chẳng phải là mang đến ngôi sao tiêu cực, mà là linh hồn mạnh mẽ nó đang sỡ hữu.

Kcroom có nút Reset, anh hoàn toàn không sợ hãi việc bị tiêu diệt, nhưng cũng sẽ khó chịu nếu như Lv của mình mất đi.

Mà sự tồn tại của Shiki chính là để phòng tránh trường hợp tồi tệ nhất, dù sao linh hồn của nó sinh ra ở UnderKrow, anh cũng như vậy, chính vì thế mà nếu như hai linh hồn tương thích thì sẽ không bị loại trừ.

Hơn thế trong trường hợp đó Anh có thể có được một linh hồn cường đại hơn, đó là một  điều tốt.

Mà việc anh làm chẳng qua là thay vào một vật chứa có ích hơn mà thôi.

Con người ở rơi xuống UnderKrow ấy hiện tại ắt hẳn đang bị ép phải dùng một linh hồn của quái vật nào đó để thế vào chỗ chống bị mất đi, con người đó hẳn không cảm thấy thoải mái gì về truyện này đâu.

Shiki có thể cảm nhận linh hồn của mình đang tức giận, thống khổ, hoàng loạt cảm xúc tiêu cực cùng trộn lẫn chung với nhau.

Và đối phương cũng có thể cảm nhận được nó, nếu như có thể giao tiếp được với nhau thì thật tốt, Shiki có thể giúp cậu ta thoát khỏi sự khống chế của UnderKrow, đến một nơi mà cậu ấy thật sự thuộc về.

Còn Shiki? Sau khi linh hồn của nó hồi phục nó sẽ quay trở lại UnderKrow.

Cho dù có như thế nào, nhà vẫn là nhà.

Nếu Kcroom không thể không chế con người kia được nữa, thì anh không thể trong thời gian ngắn tìm một vật chứa khác được, khoảnh khắc ấy anh sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Có thể nói Shiki ngu khi quay trở lại, nhưng cũng không hẳn.

Kcroom muốn vứt nó đi, nhưng nó lại khiến anh phải nắm chặt nó trong bàn tay mình, cảm giác ghét bỏ nhưng vẫn phải giữ đối phương bên cạnh không phải rất thú vị sao?

Tình yêu mà Shiki thường hay nói đã sớm biến chất từ rất lâu về trước rồi.

Kcroom muốn tổn thương nó, nó sẽ khiến anh vừa tổn thương nó vừa tổn thương chính mình.

Shiki không phải loại người lúc nào cũng chịu thiệt về phía bản thân, việc gì cũng cần có giới hạn.

Nó có vô hạn sự bỏ qua đối với Kcroom nhưng nó không có lòng tốt đến mức cười với kẻ giết mình ở đây.

Tên hề ở cuộc thi Hunter đã cắt cổ của nó, Shiki tất nhiên ghi thù rất sâu, nhưng lại không thể đánh trực diện được.

Nếu đã không mạnh bằng đối phương thì chỉ có thể nhẫn.

Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn.

Thời gian còn nhiều, thế giới này là hình tròn, nó có vô vàn cách để thừa nước đục thả câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net