Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt tôi là một cây hoa nhỏ màu tím sẫm với các cánh lá tròn xanh đốm đỏ.

Cỏ FinBley?

Không biết là do tôi thật sự may mắn hay là quá lo lắng cho vết thương của mình mà bị hoa mắt...

FinBley, một loại cỏ mọc ở UnderKrow, chúng nấp dưới những căn hầm ẩm thấp, vì nơi đó nhiệt độ sẽ được điều hoà tốt hơn ở bên trên.

Đây cũng là một trong 17 loại thuốc ở Under có tác dụng chữa trị và phục hồi chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng cái tôi được biết là Cỏ FinBley mọc ở dưới hang động kín hay là tầng hầm tối tăm chứ không phải là đứng lù lù trên mặt đất.

Nhìn nó vô lý quá chừng.

Có thể chỉ đơn giản là giống hình dạng, bởi lẽ cho dù nó có thật sự là Cỏ FinBley thì cũng chưa chắc tác dụng của nó sẽ là một dạng giống ở Under.

Mỗi loại cây ở mỗi thế giới sẽ có một tác dụng và ý nghĩa khác nhau để chúng tồn tại và phát triển, cũng vì thế mà có thể loại cây trước mắt này của tôi.

Rất nhiều phần trăm lớn là nó có độc tính, nhưng cứ phải thử xem qua thì mới biết được, lỡ đâu nó sẽ có chút tác dụng gì đó thì sao?

Shiki nhổ cả thân cây lên quan sát, bẻ một nhánh lá vặn nhẹ rồi xé chúng ra.

Shiki:"....."

Cây này xác thực có độc nhưng mấy bông hoa của nó thì.....

Cũng có độc nốt, không cần tốn công vô ích vẫn nên tìm đến nền văn mình thì tốt hơn.

Càng kéo dài chỉ càng khiến vết thương này trở nên nặng hơn mà thôi.

Nó chạy dọc trong khu rừng đến lúc ra được đến bên ngoài thì trời cũng đã lần nữa sẫm tối rồi.

Nhưng trước mắt Shiki lại chẳng phải thành phố tấp nập gì mà là hàng dãy xác chết chải dài vô tận, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Nó nghe thấy tiếng súng đạn, nghe thấy âm thanh chiến đấu gào thét điên cuồng tạo nên một bản hoà ca.

Shiki nhìn thấy những người vệ sĩ với gương mặt và cơ thể cùng biểu cảm vặn vẹo đang xả đạn liên hồi về phía đồng đội của mình.

Shiki:"......" ಠ_ʖಠ

Nó tiến tới một hướng khác chạy liên hồi.

Tôi biết địa điểm vừa nãy là đâu rồi, buổi đấu giá!

Nơi đó có vẻ bị tấn công, dù sao thì tồn tại và đi tới đều là những kẻ tai to mặt lớn, bị tấn công cũng là việc hết sức bình thường.

Mãi suy nghĩ mà không chú ý đến đằng trước mặt của mình tôi lỡ phang phải ai đó rồi ngã xuống mặt đất.

" Au au au bộ chú em đi không biết nhìn đường hả?.......... Là ăn xin sao? .......Đi mua gì đó ăn đi nhé, đừng để bị đói" Người đàn ông mặc vét đen với nước da trắng sáng mang gọng kính trắng, phủ lên trên mình một bộ khí chất tinh anh sạch sẽ, móc từ trong ví ra vài chục nghìn cho đứa nhỏ trước mắt.

"Anh Leorio?" Tôi không thể nghe thấy anh ấy đang nói gì cả, và tôi cũng chẳng biết bản thân của mình có phát âm đúng hay là không.

" Shiki?" Anh nâng mặt tôi lên xoa xoa đi lớp bụi bẩn trên đó.

Mà hiện tại thì nó đang ở nhà của Leorio.

" Mẹ Nó! Lần nào anh gặp phải chú mày cũng nhất định phải là trong tình trạng thảm thế này hay sao? Không câm thì lại điếc" Leorio vừa lục tìm thuốc trong ngăn tủ vừa bực dọc chất vấn thằng nhóc đang ngồi trên ghế Sofa kia.

Anh đưa bông thấm dược vào quệt bên trong tai của nó, " Có sao không? Vết thương này kinh khủng thật đấy"

Shiki nhìn khẩu hình và biểu cảm của anh, nó thừa sức đoán ra anh đang nói cái gì "Anh cứ thử bị Niệm Lực âm thanh tấn công xem có sao không?"

Leorio:"...." Anh xin khiếu.

Leorio cũng sớm đoán ra được nguồn gốc của vết thương này, Anh có thể cảm nhận được Niệm mà tên đó để lại trong tai của nó.

Thế nên Leorio đã không đưa Shiki đến bệnh viện, nơi đó hoàn toàn bất lực với vết thương này.

Anh chỉ có thể cố hết sức truyền đến khí của mình xem có thể giải quyết chút nào hay không, sau khi vừa truyền khí nó liền lăn ra làm anh hoảng hốt một trận.

Sau đó phát hiện ra chỉ đơn giản là mệt quá nên lăn ra ngủ mà thôi.

Trên tay trái của Shiki giờ đây đang nắm chặt một chiếc gậy nhỏ bằng ngón tay với dòng hoa văn chạm khắc toả ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Nó luyến tiếc sử dụng thứ này, nhưng với tình trạng hiện tại, không thể không dùng.

Trừ phi là nó không cần tai của mình nữa.

Một lần nữa mở mắt ra nó cảm giác được trong gian phòng có người, hơn nữa không chỉ là một.

Nhưng hơi thở cùng mùi hương quen thuộc làm cảnh giác trong lòng Shiki vừa nổi lên bất giác đã chậm rãi dịu xuống.

Nó đưa tay bấu nhẹ bên tai của mình.

Đau...., Cuối cùng thì cũng có chút cảm giác, có lẽ nó đã thoát khỏi tình trạng trên bờ vực hoại tử rồi phải không?

Mặc dù không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hết thảy đều là một sự tĩnh lặng vô nghĩa nhưng như thế này xem chừng có lẽ còn tốt chán.

Nó thậm chí đã nghĩ rằng Củi Mục sẽ không có tác dụng gì cơ.

Tuy vậy vẫn phải xem xét và lo lắng đi là vừa, nó cảm thấy vui mừng quá sớm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tai nó sẽ không dẫn đến tình trạng hoại tử nhưng liệu sau này có còn nghe được không thì chưa biết.

Thứ khiến Shiki thật sự lo lắng căn bản không phải tai của mình.

Bởi tình trạng này cho dù không chữa được thì cũng không phải là kéo dài vĩnh viễn, chỉ cần khi linh hồn nó hoàn toàn hồi phục nó sẽ quay trở lại UnderKrow, về nơi đó tự sát cái là xong.

Điều nó lo lắng nhất là những ngày nó ăn ngủ không đầy đủ để Khắc Nghiệt Hồn cũng chỉ đổi lại được 6 Củi Mục Lam, 1 Củi Mục Trắng.

Mà thứ duy nhất có thể chữa trị vào trường hợp khẩn cấp đã bị bản thân nó dùng mất.

Cùng với lần trước tự bảo hộ để thoát khỏi sóng âm thanh kia mà đã sử dụng một Củi Mục Lam rồi, có nghĩa hiện tại chỉ còn 5.......

Nhưng giờ có luyến tiếc cũng vô dụng, có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra, tuy điều đó sẽ không đến trong hiện tại hay là một tương lai gần....

Thế nhưng bản năng mách bảo nó cần phải tích lũy càng nhiều Củi Mục càng tốt, lúc đó mọi thứ sẽ là một mớ hỗn loạn.

Nếu nó còn không đủ sức để bảo vệ bản thân nó, nó không thể nào giúp đỡ mọi người trong lúc đó được.

Nó, sẽ trở thành một gánh nặng.....

Shiki dụi dụi mắt bò xuống giường, Leorio đang cùng Gon và Killua bàn bạc cách để bắt lũ Ryodan.

Đơn giản vì có chỗ đã treo thưởng cho cái đầu của bọn chúng, 2tỷ một kẻ lận đó!

Nếu thế thì cơ hội thắng được Đảo Tham Lam trong cuộc đấu giá đó của bọn họ sẽ tốt hơn được....1 phần trăm chăng?

Leorio:"....."

Khụ, bây giờ anh không nghĩ xa được đến thế, dù sao thì kiếm tiền bằng cách này cũng nhanh hơn gấp bội, phải thử chứ đúng không nào?

Nghe thấy âm thanh loạt xoạt từ phía giường, cùng tiếng khịt mũi nhẹ nhàng có lẽ Shiki đã tỉnh rồi.

Không biết tai của thằng bé ra sao rồi nữa, cái vết bầm tím khủng khiếp kia đã tan đi nhưng mọi thứ vẫn khiến Leorio phải lo lắng không ngớt.

Nhìn tình trạng kia của đối phương anh đoán trăm phần trăm là thằng nhóc chắc chắn chẳng nghe thấy được gì đâu.

Tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng thì bị Gon túm tay lôi tới chỗ bàn, trên bàn còn có ảnh cùng một số giấy tờ mà tôi nhìn chẳng hiểu chút nào.

Mọi người đang chơi trò phá án chăng?

Leorio gõ mạnh một cái vào đầu tôi rồi cười không chút kiêng nể " Không phải phá án gì đâu mà là đang đi bắt tiền đấy!"

Tôi nhìn anh rồi đờ ra, 85% anh Leorio vừa nói anh ấy và mọi người đi bắt tiền.

Nhìn gương mặt không hiểu gì của nó Leorio rất từ tốn mà giải thích từng chút một, đối với vấn đề tiền nong anh luôn có một sự bao dung và chịu đựng đến đáng sợ.

Killua:"...." Ông anh thật sự có thể hiểu những gì cậu ấy nghĩ chỉ bằng mắt sao?

Gon:"......." Leorio_san dạy cho em với ...

Mới đầu cả bọn còn nghĩ vì vấn đề sức khỏe, tai của Shiki gặp vấn đề nên tất nhiên là nó không thể tham gia được.

Nhưng sau đó mọi người dần suy nghĩ lại, Shiki tuy không thể nghe thấy nhưng có thể thay thế việc đó bằng cách nhắn tin cho nó không phải sao?

Vì không học được Niệm nên thay vì dám sát từ xa và dùng Tuyệt để ẩn mình cùng theo sát.

Shiki hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo dõi trực tiếp bọn chúng ở tầm gần, thậm chí nếu làm vậy có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức của đối phương.

Killua là người giao ra đề nghị này, bởi vì tính cách của Shiki thật sự quá bình tĩnh trong mọi trường hợp, thậm chí cậu cảm thấy anh bạn này của bọn cậu lạc quan đến kỳ lạ.

Không biết là do giấu quá sâu hay là những việc với người khác sẽ là kinh khủng nhưng trong mắt cậu ta thì nó căn bản thật bình thường.

Bởi những chuyện trước kia mà bản thân Shiki từng trải qua so với những việc này, chẳng đáng là gì cả.

Thậm chí buồn bã hay tức giận, đến một chút cảm xúc tiêu cực cũng không tìm thấy.

Killua lần đầu tiên nhìn được ra, người bạn Phế liệu của cậu... Lại là một kẻ sâu không lường được.

Chính vì vậy mà giao việc này cho Shiki có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cậu là cái đầu của cả đội này.

Phế liệu có tác dụng như Shiki nên được đưa ra dẫn đầu, tiên xong đón mũi chịu sào.

Shiki:"...." Thật đáng sợ....*run rẩy đi ra sau lưng Leorio.

Gon:"......" Killua....cậu cười dã man quá đi....

Leorio:"....." Chú mày nghĩ cái gì cũng viết sạch hết lên mặt rồi kìa thằng ngu.

Killua sau khi bình ổn và nhìn lại biểu cảm của ba người kia.

Killua:"....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net