Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hệ thống không bị chặn thì tốt, có nó tôi sẽ biết được những skill mạnh nhất của Phong Vũ chứ không phải giống như hiện tại.

Giờ chỉ có thể tự vắt óc sáng tạo ra Skill riêng cho Phong Vũ.

Tôi nghĩ đến một loại giả thuyết, nếu tôi có thể dùng nó để tấn công thì tất nhiên là tôi cũng có thể dùng Phong Vũ để phòng thủ phải không nào?

Mặc dù tôi thuộc dạng bị ưa phòng thủ nhưng ưu tiên vẫn là tạo ra một loại Skill có sức công phá đã rồi tính.

Tôi nằm trên giường đặt tay lên trán suy nghĩ, thì nghe thấy bên cạnh phòng oành lên một tiếng.

Shiki:"...."

Có lẽ Gon lại lắc não nữa rồi.

Shiki cứ vung đi vung lại Phong Vũ trên tay nó tạo thành từng lốc xoáy gió vô hình trong căn phòng.

Ngoài việc mang theo cảm xúc tiêu cực thì tác dụng còn lại của nó trong hiện tại chắc chỉ để làm mát thôi.

Phong Vũ cũng không mạnh như những gì mà tôi đã nghĩ, mặc dù không khí mà nó tạo ra thật sự có chút dọa người.

Cho dù tôi thành công được chọn nhưng nếu không có Niệm thì vẫn như nhau thôi.

Tôi nghĩ mình vẫn cần cố gắng thức tỉnh Niệm, nhưng nghe chừng thật sự rất khó.

Thôi nào, rất khó không có nghĩa là bất khả thi.

Và tôi vẫn cần một người dạy dỗ hơn là cứ đứng ở thế trung bình tấn với mong muốn rằng Niệm sẽ được thức tỉnh, được thế thật thì lại hay quá.

Nhưng giờ thì tôi tìm ai cho được nhỉ?

Gon đang lắc não... Đến việc của bản thân, cậu ấy còn chưa giải quyết được...

Killua thì đang trong quá trình rèn luyện Kỹ năng của mình rồi, làm phiền vào lúc này Killua sẽ đáp tôi từ tầng bốn xuống mất, tôi rất tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không chút do dự làm như thế.

Anh Kurapika không còn sốt nữa nhưng anh ấy vẫn còn quá yếu để có thể làm gì đó, anh Kurapika trong lúc này cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa để bản thân thả lỏng mới ổn hơn được.

Suy đi tính lại chỉ còn mỗi anh Leorio là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi thôi, tôi sẽ đến học hỏi kinh nghiệm từ Leorio_ San.

" Vậy sao? Được rồi, cứ tin tưởng ở anh " Leorio_ San nhìn tôi rồi nói điều đó, một cách tự tin và đầy chân thành.

" Shiki trước tiên thay vì làm gì đó điên rồ để cảm nhận được nó , thì em hãy cứ tưởng tượng có một lớp khí ấm nhẹ luôn luôn bao bọc quanh có thể của mình, đừng quá cố gắng tưởng tượng ra nó, hãy làm mọi trở nên thật tự nhiên đến mức khiến nó trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của em, luôn tưởng tượng về nó dù là bất cứ lúc nào, ngay cả khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ, đừng quá vồ vập và vội vàng hãy để cho tư tưởng ăn sâu vào tiềm thức một cách chậm rãi và nhẹ nhàng "

Biến không thể thành có thể, đưa nó từ tưởng tượng trở thành hiện thực... Một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Shiki lặp đi lặp lại lời nói của anh trong tiềm thức, trở về phòng của mình ngồi lên trên giường nhắm mắt lại.

Nó để bản thân mình trở nên thật an tĩnh và yên bình, triệt để thả lỏng chìm sâu vào tư tưởng của bản thân.

Leorio lau đi mồ hôi trên trán Kurapika mà mỉm cười nhìn ra ngoài trời, thật ra anh luôn cảm thấy cái cách mà Gon, Killua hay Kurapika học Niệm quá quật cường và mạnh mẽ.

Niệm của ba người đến bằng sự nổ lực khắc khổ không chịu thua của bản thân và tiềm năng ẩn sâu của họ.

Nói chung có chút ác liệt...

Nhưng cái cách anh học Niệm lại rất đỗi nhẹ nhàng, có lẽ vì Leorio chẳng có bất cứ một áp lực tâm lý nào cả.

Vì phải tập trung vào thi hơn là Niệm, nhưng anh lại không thể bỏ qua Niệm được, vì đó là bước tiến thứ nhất khi trở thành Hunter nó rất quan trọng trong tương lai của anh.

Vì thế để vừa học  ngành nghề lại vừa học Niệm là điều rất khó nên anh thay vì cố gắng tìm cách cảm nhận nó, thì bắt đầu quá trình tư tưởng.

Tuy anh không nghĩ nó sẽ thành công và ngược lại có chút mơ hồ, nhưng sau một thời gian dài như vậy thì Leorio thực sự đã nhìn thấy được sự tồn tại của Khí.

Nhưng ở đây là trong thời gian dài, còn việc bốn ngày Shiki có thể mở được ra không thì đó lại là tiềm năng của nó, cái này thì anh không giúp được.

Mỗi người đáng ra đều có người dạy cho mình nhưng anh lại chẳng có ai cả, ngoài việc được dạy lại trên mặt lý thuyết ra thì một chút chỉ đạo hay thực hành cũng không thật sự có.

Người hướng dẫn anh là một nữ nhân, thật ra anh chẳng biết mình đã gây thù hằn gì với đối phương nhưng người nọ có vẻ không có hảo cảm với anh cho lắm.

Sau khi dạy lý thuyết thì liền phủi mông rời đi, mà suốt cả quá trình đều là cái dạng ánh mắt nhìn anh như một tên khốn biến thái.

Leorio:"...."

Anh phải nói là anh thật sự rất vô tội, anh còn chưa kịp có tư tưởng hay suy nghĩ xấu xa gì mà mẹ nó....

Leorio luôn cảm giác rằng người phụ nữ này biết anh, nhưng anh chắc chắn không biết cô ta.

Thế nên sau khi dạy xong thì đối phương liền rời đi rồi, không có bất luận thực hành hay chỉ đạo nên là anh chỉ có thể tự mò thôi.

"Mình thật là đáng thương quá đi" Leorio than thở một tiếng.

Mãi cảm nhận để chí não thật thanh tĩnh, thanh tĩnh đến mức nó ngủ quên lúc nào không hay.

Đến lúc ý thức được đã là sáng ngày hôm sau

Shiki bị choàng tỉnh do cảm nhác ấm áp lạ kì bên ngoài, đến lúc mở mắt ra nó nhìn thấy bao phủ trên cơ thể mình là một lớp khí trắng mỏng, thật ấm áp và thứ này cũng mang lại cảm giác hơi không thực một chút.

Manh theo tâm tình vui sướng chạy sang phòng của Gon khoe chiến tích, nhưng suy đi nghĩ lại thì tốt nhất là tôi không nên cho cậu ấy một đả kích vào lúc này.

Chạy về phòng của mình, nhớ lại lý thuyết của thầy Wing, nó chậm rãi cố gắng để khí quanh mình lớn hơn.

Luyện!

Chưa được quá hai giây nó lăn ra mặt đất mà thở dốc, nó chưa từng nghĩ rằng học duy trì Luyện lại khó khăn đến thế.

Rốt cuộc thì Gon cùng Killua đã làm thế quái nào vậy? Các cậu ấy ổn với việc để người khác xem Luyện của mình trong thời gian dài như vậy sao?

Mục tiêu của nó trong ba ngày còn lại này chính là học cách để di trì Luyện Của bản thân lâu nhất có thể và tạo ra Skill cho Phong Vũ.

Ít nhất thì giờ Shiki đã học được Niệm, chỉ cần nó đánh lừa được người kiểm tra thì nó có thể đi cùng Gon và Killua.

Nhưng Shiki không tin bản thân nó có thể đánh lừa một người lãnh đạo có ý chí sắt đá sắc bén như vậy.

Thay vì làm mấy trò múa rìu qua mắt thợ, Shiki vẫn quyết định rèn luyện để bản thân mình mạnh lên thì tốt hơn.

Thật ra lý do mà Shiki học duy trì Luyện không đơn giản vì lần đó người kiểm tra kia nói cho ông ta xem Luyện của cả bọn.

Mà là vì lý thuyết về Luyện là thứ dễ dàng nhớ rõ và in sâu vào trong đầu nhất.

Lại một tiếng rầm nữa nó tiếp tục nằm bẹp trên mặt đất, nó nghĩ nếu nó lên giường mà luyện tập, ít nhất khi ngã thì sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Shiki dùng nửa ngày để luyện Niệm và dùng nửa ngày còn lại để vắt óc ra và tự hỏi xem nó nên làm gì với Phong Vũ.

Tôi đã sớm nghĩ ra được chiêu thức của Phong Vũ nhưng làm sao để tạo ra được những gì mà tôi nghĩ thì vẫn còn là dấu hỏi chấm to đùng.

Shiki thử truyền khí của mình vào Phong Vũ rồi vung lên, điều khiến nó không ngờ nhất chính là khí của mình trong nháy mắt bị nuốt chửng.

Chỉ nghe thấy tiếng cắt chói tai đến khi nhìn lại bức tường trước mắt chính là 5-6 vết tích tương đương cây kim nằm ngang.

Shiki:"....."

Thật là mạnh mẽ quá đi ...

ĐỤ MÁ!!!!!

Bình tĩnh bình tĩnh phải bình tĩnh..... Dù sida đến mức muốn độn thổ nhưng có còn hơn không.

Sau đó nó phát hiện ra mỗi lần chỉ cần bản thân phát động Niệm nhưng trên tay cầm Phong Vũ là y như rằng khí của nó bị bốc hơi bằng sạch.

Mà Niệm khi bị Phong Vũ lấy đi lại không nhất thiết phải ngay lập tức sử dụng, nói cách khác Shiki có thể vừa tập Luyện vừa có thể tích trữ Niệm vào Phong Vũ.

Cứ lớ ngớ là vớ phải kho tụ Niệm di động nhưng không, Phong Vũ chỉ nhận lấy một lượng Niệm Nhất định và sẽ không tiếp tục thu thêm cho đến khi toàn bộ Niệm bên trong bị dùng hết.

Shiki liên tục vung lên Phong Vũ tạo thành những vết cắt chi chít chồng chất lên nhau trên bức trước mắt.

Nếu đủ nhanh Shiki hoàn toàn có thể tạo nên một cơn gió lốc bao phủ tất cả, chôn vùi kẻ địch, và triệt tiêu chúng.

Nhưng đó là trong trường hợp đối phương là người bình thường༎ຶ‿༎ຶ....

Vẻ ngoài uy vũ doạ người nhưng sát thương không quá cao, chỉ cần đối thủ là người sử dụng Niệm ngang với Gon và Killua thì họ có thể toàn thây mà trở ra chẳng chút ảnh hưởng, cùng lắm thì có vài kết cắt nhỏ trên người mà thôi.

Nói chung thì sức mạnh của Shiki cuối cùng vẫn là thủ, và giờ thì thêm một khoản là đáng lừa thị giác của đối thủ nữa.

Ba ngày trôi qua trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều có việc mà mình cần làm.

Bọn nhỏ thì chẳng bước ra khỏi cửa phòng của mình, đến khi chúng ra ngoài thì Kurapika và anh thám định cổ học gì gì đó đã rời đi rồi.

Chẳng một lời báo trước nào cả, dù việc anh Kurapika rời khỏi nơi mà bọn Ryodan vẫn đang ngự trụ là một tin tốt.

Nhưng đến một lời cũng chưa được nói hay không kịp gặp mặt anh thì anh đã đi mất vẫn làm bọn nhỏ cảm thấy buồn như nuốt phải ruồi vậy.

" Shiki cậu cũng tham gia sao? Được không đó? " Killua nhìn nó một cách đầy nghi ngờ.

Shiki:"....."

Không nói hai lời nó phát động khí nhìn Killua một cách đầy khiêu khích.

" Woa!! Shiki!! Cậu học được Niệm rồi? Tớ còn cứ tưởng cậu sẽ không thể nào làm được cơ ?" Gon nhìn nó một cách đầy phấn khích, lời nói của cậu thật chẳng giống những lúc an ủi nó tý nào.

Killua và Gon hỏi nó cách nào làm được, Shiki khoác vai Leorio nói rằng Leorio đã chỉ dẫn cho nó.

Killua, Gon:"....."

Killua:"...." Gon,.... Cậu tin được không?

Gon:"....." Tớ không biết nữa

" Anh leorio_ sans, sắp tới anh phải quay trở về sao? " Nó ngước mắt lên nhìn anh.

" Ừ, anh còn phải đi tham gia tiệc nữa " Leorio ngán ngẩm nói.

" Cần em giúp anh tạo một ngoại hình chuẩn men lỳ không?"

" Đéo nhá! Anh đây đéo cần, nhìn trai xịt tóc mày mới mua là anh biết gu thẩm mỹ của mày xịn xò tới mức nào rồi "

" Oan quá đi... Gon kéo em theo và mua cho em cùng Killua đó chứ, Killua cũng có một chai kìa" Nó chỉ chỉ sang Killua và chờ đợi một cái hưởng ứng từ cậu.

Leorio:"...." Sao chú mày lại làm ra cái hành động đó vậy Gon?

Gon:"...." Tại em thấy cái thứ đó có vẻ hay nên mua làm quà tặng, Anh Leorio cũng muốn hả?

Leorio: :"..." Chú nhìn mặt của anh đi, anh không cần đâu, thật đấy!

" Được rồi em sẽ mua cho anh"

" Chú mày bị điếc cmnr hay gì

!!!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net