Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất phát cùng một điểm với nhau nhưng đến mãi sau cùng khi thời hạn đã hết từ rất lâu nó mới có thể đi đến bước đi đầu tiên trong hành trình của mình.

Để nắm được cách để vận hành được Charka căn bản là rất khó, xem người ta thực hành thì có vẻ hay đấy nhưng nghe thì méo hiểu họ đang nói cái con mẹ gì.

" Em ngu như chó ấy " Naruto cuối cùng không chịu đựng nổi nữa mà phải nói oạch ra một câu, vuốt mặt thở dài đầy bất lực.

Sau đó không biết chuyện gì một người trạc tuổi chúng tôi đi ngang qua  rồi nghe thấy câu ấy sau đó ôm con chó nhỏ màu trắng vào trong lòng mình nhìn chúng tôi với cái biểu cảm.

....:ಠ_ಠ Đừng có mà sỉ nhục chó của tao.

Shiki:..... Ok I'm Fine.

Fine cái con chim non, Cút mẹ nhà mài đi!!!

Khoảng 1 tháng sau đó nó cuối cùng cũng có thể làm ra được bốn phân thân cho mình, mặc dù chúng có vẻ hơi mỏng manh thì phải.

Nhưng dù sao thì có còn hơn không, thế nên không chút do dự Shiki đã cùng Naruto sách mông đến chỗ thầy Iruka, để test lại bài thi cuối kỳ.

Tất nhiên là nó đã vượt qua được, Nhưng cho dù có thật sự chẳng qua được cũng không có bao nhiêu bất ngờ.

Dù sao thì thời hạn cũng đã trôi qua rất lâu rồi, có thể lọt được hay không, không phải chỉ dựa vào năng lực là đủ, lúc này hoàn toàn là dựa vào phán đoán của người nắm chức vị cao hơn để đưa ra chỉ thị mà thôi.

Nhưng đó không phải là điều mà nó cần quan tâm, Shiki cảm thấy nó chỉ cần bám theo được anh trai mình là đủ rồi.

Nổi bật thật ra chẳng có bao nhiêu tác dụng, đôi khi sự nổi bật sẽ là mầm mống của những tai hoạ kéo dài về sau.

Nhưng thực tế thì nó có muốn nổi bật cũng không được.

Hoàn cảnh không cho phép, phế vật thì đuổi thế quái nào được thiên tài.

Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc một kỳ học mới lại được mở ra.

Sau này chúng tôi phải hoạt động theo nhóm để làm nhiệm vụ, thế nên bọn tôi sẽ được bổ túc và gắn kết với nhau ngay khi mới chỉ là những Nhẫn giả sơ cấp.

Mục đích của việc này có lẽ là nâng cao trách nhiệm và tinh thần đồng đội của mỗi người.

Mỗi nhóm sẽ gồm ba thành viên khác nhau.

Ngoại trừ đội 8 là có bốn người ra, và tôi thì chính là người thứ bốn đó đấy.

Người ta vào là để nâng đỡ lẫn nhau còn tôi thì là quả tạ chẳng ai có thể nâng nổi.

Nhưng có lẽ đội 8 được đánh giá rất cao trong mắt các giáo viên thế nên thầy Iruka đã đưa tôi vào đây.

Shiki nhìn ba người đang đi đằng trước mặt mình, nó được họ rủ đi dùng bữa trưa.

Dù gì thì tất cả cũng là đồng đội của nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hiện giờ làm quen với nhau cũng không phải việc gì quá khó khăn.

" Shiki, ăn cùng tớ nhé " Người con gái với đôi mắt trắng ngọc có chút đỏ mặt nói với nó.

Ăn chứ, sao lại không ăn cho được, được ăn chùa mà lại không ăn thì đúng là điên cmnr.

Sau khi xử lý xong bữa trưa mọi người lên sân thượng và đợi giáo viên sẽ dạy dỗ cùng quản lý đến.

Shiki chỉ vừa dụi mắt một cái khung cảnh xung quanh nó đã hoàn toàn thay đổi.

Xung quanh bị bao phủ bởi những dãy tuyết trắng xoá, những bông hoa tuyết xinh đẹp mang hết thảy mọi thứ đều trôn vùi.

Một bóng dáng xa lạ lại quen thuộc đưa tay về phía nó, nếu nói là tay cũng không hẳn là phải, bàn tay ấy chỉ còn là bộ xương khô trắng.

Nhưng lại chẳng khiến cho nó có cảm giác sợ hãi.

Shiki thậm chí còn không có chút do dự đưa tay đặt lên tay đối phương.

Trong nháy mắt ấy mọi thứ trở về nguyện trạng, vẫn là toà sân thượng với ánh nắng chan hoà.

Chỉ là trước mặt nó giờ đây lại có một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen có chút hơi xoăn lên cùng đôi mắt đen láy hơi có chút ngã đỏ.

Tình hình này có vẻ như nó vừa dính vào ảo ảnh chi thuật của đối phương.

Shiki:.....

Nếu ý chí của nó cường đại hơn thì đã không rơi vào ảo cảnh dễ dàng tới như vậy.

Yuhi Karenai.

Karenai sensei là người sẽ dẫn dắt đội 8 trưởng thành, là người sẽ dạy dỗ chỉ hướng cho đội 8 trên con đường đầy trông gai sau này.

Sensei giới thiệu bản thân với lũ trẻ, và tất nhiên bọn chúng cũng phải đáp lại cô.

Shiki nghe mọi người nói về sở thích của bản thân và từ cách hành xử của họ liền dễ dàng nhìn ra tính cách riêng biệt của mỗi người.

Hyuga Hinata, một người với vẻ ngoài đáng yêu, và cậu ấy thật sự là một người cực kỳ rụt rè, nhút nhát đến mức chỉ sợ bản thân nói sai điều gì đó làm người khác phải tức giận.

Shiki:.....

Lầm đầu tiên nó nhìn thấy một người như vậy đấy, thật mới lạ làm sao.

Inuzuka Kiba, một kẻ với con chó trắng....

Bằng một cách quái dị nào đó nó cảm thấy tên này thật sự có chút quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu.

Một tên khá nóng nảy, và tính cách của cậu ta cũng gầm gừ như chó điên vậy.

Aburame Shino, một người khá thần bí với chiếc áo cao che đi một nửa mặt của bản thân cùng chiếc kính đen cũng che đi nốt đôi mắt của mình.

Cậu ta trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi của bản thân.

Nói tốt hơn một tý thì là huyền bí còn oạch ra thì trông lập dị vô cùng.

Mà Shiki căn bản không biết đó chưa phải là tất cả, đến mãi sau này nó còn có thể nhận thấy những thứ "mới mẻ" hơn nữa cơ:)).

Đã được một thời gian và bọn nó cũng học cách tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi lần làm xong nhiệm vụ thì cả đội  đều sẽ tụ lại để chuẩn bị luyện tập đấu đối kháng với nhau.

Mà trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy Hinata sẽ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã bị rách nát đến thảm thương, sau đó vuốt ve nó với gương mặt rất vui vẻ và xen lẫn trong ấy thậm chí là hạnh phúc nhỏ nhoi không rõ ràng.

Shiki:.....

Kiba sẽ đi trải lông cho Akmaru của cậu ta, sau đó làm ra mấy hành động căn bản không thuộc về con người.

Còn Shino?

Cậu ta có một thú vui bất diệt mãi chẳng bao giờ chán, đấy chính là ngồi không và đếm mấy con bọ của mình.

Có một sự thật là Kiba và Shino không mấy hoà hợp, một tên thì trầm lắng như mặt trăng, tên còn lại thì tăng động như mặt trời.

Hợp nhau được mới là lạ đấy.

Những lúc nhìn thấy cảnh hai người họ một kẻ lớn tiếng tranh cãi, kẻ còn lại giọng nói trầm nhẹ không nhanh không chậm lên tiếng.

Shiki:...... Không khác với việc đang đánh vào cục bông bao nhiêu.

Hinata luôn phải là người đứng ra giảng hoà căng thẳng của hai người kia, còn nó thì chỉ đứng một bên xem màn kịch nhàm chán của hai tên điên nọ.

" Shiki, sao em không hề thử một lần ngăn sự nóng nảy của Kiba lại ? " Karenai sensei cúi đầu nói với nó.

" Không được đâu em sợ lắm ...." Shiki lắc nhẹ đầu, nó cảm thấy điều đó là một việc bất khả thi.

" Sợ sao?" Karenai xoa xoa đầu học trò của cô.

" Ừm, em sợ cậu ta cắn em đé"

" TÔI NGHE THẤY ĐẤY NHÁ!!!! AKAMARU CẮN CẬU TA "

" Đấy, cô thấy chưa" Shiki nghiêng người nấp sau giáo viên của mình.

Karenai:......

Naruto càng ngày càng bất thường, cậu cứ như thể đang dần bài trừ nó ra khỏi cuộc sống của mình.

Đôi lúc cả những thành viên của đội 8 cũng quên mất đi Shiki, đỉnh điểm của việc đó đấy chính là khi làm nhiệm vụ cấp B.

Hinata đã cùng 3 người kia cứu nó thoát khỏi con nhím khổng lồ nọ, sau khi băng bó xong thì bọn họ vất nó lại ở gốc cây rồi cùng nhau trò chuyện và trở về làng lá.

Shiki:.....

Đến tận vài giờ sau đó họ mới nhận thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Đội 8:.....

Shiki nghi ngờ về việc liệu có một ngày không xa nào đó, tất cả mọi người sẽ quên đi nó luôn hay không.

Sự tồn tại của nó rất yếu sao? Shiki không cảm thấy như vậy, mặc dù rất muốn biết lý do tại sao từ rất lâu về trước rồi.

Thế nhưng nó căn bản vẫn không tài nào hiểu được những chuyện đang xảy ra là đại biểu cho điều gì.

Suy cho cùng không có thông tin sẽ không có kết quả, tìm kiếm trong khi bản thân không hề biết nó là gì không phải thứ Shiki có thể làm.

Một năm nữa lại trôi qua và kỳ thi để thăng cấp lên thành Chunin cũng đã đến.

Trong khoảng thời gian ấy nó từng đến gặp thầy Guy một vài lần, mục đích chính là để thầy ấy chỉ dạy cho bản thân về thể thuật.

Ngay từ đầu khả năng chứa Charka trong cơ thể Shiki đã rất thấp, thấp đến độ căn bản là gần như là những giọt nước đặc còn sót lại ở dưới đáy cốc.

Lần trước để vượt qua được kỳ thi cuối cùng nó đã phải mất hơn một tuần để phục hồi lại lượng Charka bị mất đi trong đan điền của mình.

Khoảng thời gian ấy hệt như một cơn ác mộng vậy.

Nó nhận ra Charka không đơn giản là một loại phương thức để chiến đấu, chúng liên quan trực tiếp đến sự sống của chính chủ nhân mình.

Lúc ấy nó mệt mỏi và yếu ớt đến độ không muốn ăn bất cứ thứ gì cả, ngay cả đi lại cũng có cảm giác rất khó khăn.

Nếu là người khác có lẽ sẽ không đến mức như vậy, Shiki giống những người bình thường ở trong làng lá.

Họ đều có Charka nhưng không hề sử dụng, bởi đó đối với họ chẳng khác nào ngọn lửa của sinh mệnh cả, nếu như tập luyện hệt như người có tiềm năng, mạng sống của họ chắc chắn sẽ bị chính mình đe doạ.

Nếu như không thể dùng Nhẫn Thuật Shiki có thể dùng Thể Thuật, đã cố gắng đi đến ngày hôm nay, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net