Nhân sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ ba mươi Giang Trừng ở Sầu Cốc.

Giang Trừng ngồi trên tản đá xanh rêu, nhìn dòng suối róc rách chảy, hoa chim líu lo, một cảnh yên bình đến nổi bao nhiêu phiền muộn cũng tiêu tan.

Ngày ấy Kim Lăng truyền tin đến Vân Mộng bảo rằng cơ thể Ngụy Vô Tiện bắt đầu không thể chịu nổi sự tàn phá của thời gian.Linh hồn đã yêu đi, hồn phách có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.Cả Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ được một phen nháo nhào.

Hàm Quan Quân tìm mọi cách để duy trì người yêu được sống, tìm mọi cách để cũng cố hồn phách, ngày ngày giam mình trong thư các của Lam gia
Khi Giang Trừng nhận được tin, nhoại trừ trái tim trận tâm khảm một trận run rẩy thì ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, hắn cười nhếch mép mà nói với Kim Lăng :

"Chuyện của Lam gia có liên quan gì đến Vân Mộng Giang Thị chúng ta?"

Kim Lăng nhìn cữu cữu mình bất đắc dĩ không biết nói sao :" Cữu cữu..
người"

Giang Trừng một phen nhướng mày :" Kim Lăng ngươi đã là Tông chủ, ngươi phải hiểu, có một số việc không nên nhiều chuyện xen vào người khác"

Kim Lăng cúi đầu :" Kim Lăng hiểu thưa cữu cữu " Kim Lăng ngẩn đầu nói tiếp " ... Cữu cữu Kim Lăng mong rằng người luôn luôn được vui sướng"

Nhìn bóng Kim lăng khuất sau án thư, Giang Trừng một trận vô ngữ.

Nay thằng bé này lại dạy đời hắn ư?

A Tỷ, Kim Lăng đã lớn thật rồi

Tỷ có thấy không? Đệ đã không phụ lòng của tỷ và tỷ phu rồi.

Ba ngày sau dù không chú ý nhưng Giang Trừng vẫn " ngẫu nhiên" hoặc "thoáng nghe" được tình hình của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ có một câu

Nghiêm trọng hơn.

Nghiêm trọng hơn tức là không tìm ra cách trị?

Ngày hợp các tộc trưởng của Giang gia, Giang Trừng vẫn hứng chịu những câu đại loại "Tông chủ ngài nên lập gia đình" "Tông chủ, người cần có hài tử nối dõi Giang gia" "Tông chủ, Cô nương dòng họ xa của Kim gia cũng được lắm"

Giang Trừng chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời vô nghĩa.

Bỗng có một trưởng lão than thở :" Ba mươi năm trước Tống đạo trưởng Tống Tử Sâm và bạn đồng hành với ông ta đã nắn được hồn phách rồi đấy?"

Một lão giả lên tiếng:" Thật vậy sau?"

Người nọ lại nói :" Thật mà, có người tận mắt nhìn thấy, nghe nói Hiểu đạo trưởng ấy đã được Tống đạo trưởng đưa lên Sầu cốc, phía Tây, mà cũng chỉ là lời đồn, ngoài trừ Tống đạo trưởng cũng chẳng ai biết nó có thật tồn tại hay không?"

Tiếng nói càng lúc càng vang xa, Giang Trừng một mình nhốt trong phòng tối từ đường, đứng trước án bài vị phui mẫu, Giang Trừng chìm vào sương khói.Hắn nhìn thấy Kim đan của người ấy trong cơ thể di chuyển, nắm chặc nắm tay, móng tay gim vào trong thịt, hắn lại không biết đau.

Ngày hôm sau khi ra ngoài tịnh thất, Giang Trừng gọi đại đệ tử thân cận nhất, dặng dò cẩn thận trông coi Vân Mộng, hắn muốn đi tiêu dao một thời gian, mấy mươi năm ép buộc mình trong bốn bức tường, hắn đã thấy mệt.

Lần này hắn ra ngoài tiêu dạo, du sơn hoạn thủy, nhanh 1 tháng, muộn ba tháng hắn sẽ về Giang gia.

Lão quản gia già đứng ôm hộp gấm nhìn Giang Trừng :" Tông chủ, cần như vậy sao?""

Giang Trừng ánh mắt ôn nhu nhìn lão quản gia đã nhìn hắn từ bé đến lớn :" Thúc thúc, hãy giữ cẩn thận, cháu đã quyết, người không nên nói gì"

Lão quản gia già thấy hộp gấm trên tay mình nặng trĩu,thấp giọng nghẹn ngào :" Giang Trừng, giữa con và Ngụy Anh cần thiết đến con đường này sao?Ta nhìn thấy hai đứa từ bé đến lớn.....ta cứ nghĩ hai đứa sẽ như thế đến tận tóc bạc hóa sương..."

Giang Trừng ánh mắt xa xăm, tay cầm lấy Tam Độc, ngạo nghễ bước đi, bỏ lại một câu :" Vốn dĩ, chỉ là một đoạn nghiệt duyên, hắn cũng đã không còn là Vân Mộng Ngụy Anh, hắn bây giờ là Cô Tô Ngụy Anh đạo lữ của Hàm Quan Quân"

________

Một tháng hắn phiêu bạc phía Tây thâm sơn cùng cốc, ngày đi tìm Sầu cốc trong vô vọng, không một tin tức, không một lời xác thực.Đêm hắn ngủ trên cây,đi săn đêm, diệt trừ quỷ quái hại dân lành, cứ thế bôn ba, đến gần kiệt sức đến khi gần mất đi hoàn toàn hi vọng.Hắn có thể chờ, có thể từ từ kím, nhưng Ngụy Anh hắn không thể chờ được, lúc mê lúc tỉnh, thần hồn càng lúc càng suy kiệt.

Bỗng không gian toàn sương mù,Giang Trừng cả kinh, ở đây đã năm ngày, hắn lạc vào mê cung, không thể thoát nhưng cũng chưa gặp ở đây có sương mù kì lạ như thế này...

"Hình như công tử đang tìm ta?"

Một thân bạch y, tóc hóa sương khói, phiêu phiêu trong gió, một nam tử tay ôm bình rượu,một tay cầm nhành trúc, đang hiện dần rõ ràng trong sương trắng.Giang Trừng nhìn nam tử đẹp như tranh vẽ, nhưng lòng vẫn không hoảng, sau hồi tác thưởng Giang Trừng cuối người hành lễ :

"Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng, xin hỏi công tử là? "

Vị Công tử mặc bạch y, tay cầm bình rượu đung đưa khẽ chớp mắt phượng mĩm cười:" Tại hạ là Nhân Sầu, chủ nhân của Sầu cốc mà công tử đang kíếm "

Giang Trừng kìm chế trong lòng sự phấn khích, tay run đến nổi không thể kìm chế được.Hắn chỉ biết một điều hóa ra lời đồn là có thật..

"Giang mỗ mạo phạm đến đây không biết có làm phiền tiền bối?Nhưng tại hạ có vị huynh đệ đang nguy hiểm tính mạng, cầu Tiền bối ra tay cứu giúp"

Nam tử bạch y nhìn thẳng vào mắt hạnh Giang Trừng, cười cười như gió thoảng ngày xuân:" Ta chỉ cứu hai loại người, không biết huynh đệ của Tông chủ là một trong hai loại nào?"

Giang Trừng hoảng hốt :" Xin Tiền bối cứ nói "

Bạch y nam tử đưa vò rượu cho Giang Trừng, mùi thanh mai tửu thoang thoảng trong gió :" Một là người yêu, hai là người thân ruột thịt, xin hỏi người đó là gì với Tông chủ?"

Giang Trừng nheo mắt hạnh ,cất giọng khàn khàn :" Chẳng là gì với ta cả"

Phải, chẳng là gì của nhau cả.

Bạch y nam tử lắc đầu vẻ nuối tiếc :" Thật đáng tiếc vậy ta không thể cứu"

Thấy Bạch y nam tử muốn cất bước đi Giang Trừng vội đuổi theo :" Khoang.."

Nam tử quay đầu nhìn Giang Trừng :" Hay là Tông chủ không thể phán đoán người đó là gì của mình sao?"

Giang Trừng :" Ta.."

Nam tử :"Thế không biết Tông chủ có thể làm bạn với ta thời gian rồi từ từ cho ta kết quả? Cái ta luôn dư đó chính là thời gian"

_____

Từ ngày ấy đến hôm nay Giang Trừng đã rời Vân Mộng gần hai tháng, một tháng qua hắn vẫn chưa thể xác định Ngụy Vô Tiện là gì đối với hắn?

Là yêu?

Là hận?

Hắn hận Ngụy Vô Tiện.

Nhưng nhận ra cũng không hề hận như mình đã tưởng.

Ngày mất đi Giang gia hắn đã một khắc hóa điên.

Hắn đã từng điên cuồng,ở một khắc nhặt lên Trần Tình liền điên cuồng.

Ở cha mẹ chết một khắc liền điên cuồng.

Ở tỷ tỷ cùng tỷ phu vong mạng liền điên cuồng.

Ở ngày Ngụy Anh vị vạn quỷ phân thây hắn liền điên cuồng.

Giữ sáo mười ba năm, điên cuồng mười ba năm, truy tìm những người tu ma đạo điên cuồng mười ba năm, cuối cùng đổi lại được gì?

Cái gì gọi là yêu hận

Cầu không được

Bỏ không nỡ

Yêu không được

Hận không đành.

Tiếng hát du dương trầm bổng của Sầu cốc chủ, ngày qua ngày chạm khẽ trái tim hắn, hắn hoảng hốt nhận ra hóa ra chính mình đã đi đến đường cùng của bế tắc?

Yêu hận chỉ cách nhau vẻn vẹn một khoảng cách, thế mà trôi xa vời vợi.Giang Trừng khép hờ mắt, hạ quyết tâm

Đi đến cạnh nam tử đang ôm vò thanh mai tửu ,Giang Trừng đứng lặng im không nói.

"Hỏi thế gian tình là gì?Để nhân loại bi sầu tương tư?"
Nhìn thấy Giang Trừng bạch nam tử khẽ cười :" Đã có kết quả?"

Giang Trừng :" Phải, hóa ra tận sâu trong ta không phải là hận mà là yêu..vì yêu nên mới hận, vì yêu nên cố chấp, vì yêu nên ta mới không thể tiêu dao tự tại"

Giang Trưng cười tự giễu " Hóa ra, ta yêu hắn ,ngày còn bé không biết tình tự, ngày lớn không rõ tương tư, bây giờ mới nhận ra mình ngây thơ hoan đường như vậy"

Nam tử lặng im nghe Giang Trừng nói

"Hàm Quan Quân thông minh hơn ta, hắn biết rõ tình cảm của hắn, hắn tranh thủ, hắn đợi đúng thời cơ, còn ta từ đầu đã sai, vạn kiếp bất phục, nhưng ta nhận ra chỉ cần Ngụy Anh hạnh phúc, ta cũng nguyện lòng, vốn dĩ tánh mạng của ta là hắn cứu về, giờ trả đi, ta cũng không hối tiếc"

Bạch Y nam tử cười nhìn nam nhân trước mặt :" Ngươi biết tại sao ở đây gọi là Sầu cốc? Vì vạn kiếp con người trầm luân trong tình yêu, họ đau khổ, đánh đổi, cũng cam lòng vì một mối tương tư không ý nghĩa mà trao đổi mọi thứ, tình chỉ là sầu, tự mình đa tình tự mình sầu bi "

Tự mình đa tình?

Đúng, hắn thật tự mình đa tình.

Hắn cam chịu.

Chỉ cần người kia hạnh phúc.

Coi như ích kỉ một lần ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ta.

___

Để cứu Ngụy Vô Tiện, một hồn phách sắp tan vỡ, chỉ còn cách lấy hồn của người đã từng thân cận, đã từng đồng sinh cộng tử, của người đã từng ràng buộc mà vốn dĩ giữa họ có mối liên kết Kim Đan với nhau.

Nam tử bạch y nhìn hồn phách Giang Trừng trôi lượn lờ trong không trung, vì để quên một kiếp tình mà nhận loại việc gì cũng có thể làm.Hắn không thể hiểu, không hiểu yêu là gì, thật sự vì yêu con người ta chấp nhận đến cả hi sinh hồn phách như Giang Trừng này hay sau?

Từng hồn từng phách trong cơ thể bay ra ngoài, Cảm nhận nổi đau xé rách thần hồn, Giang Trừng không nhịn nổi hét dài, rên rỉ.

Tam Độc vẫn im lặng nay bỗng nhiên rục rịch hóa linh khí lượng lờ vây quanh cơ thể Giang Trừng,nhìn thấy chủ nhận đang chịu cơn đau bât tận hắn thật không đành lòng.

"Cốc chủ, xin người, hãy cho hắn một giấc mơ đi "

Bạch y nam tử lắc đầu, thở dài một hơi , y vung tay, hóa thành sương mờ ảo ảnh.

:"Giang Trừng, ta cho ngươi một giấc mơ, ở trong đấy ngươi vẫn còn Giang gia, vẫn còn a tỷ, ngươi gặp tiểu nam hài tên là Vô Tiện, các ngươi trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên,  cùng nhau trãi qua tháng ngày tuổi thơ vui vẻ.

Giang Trừng, ngươi và hắn đồng lai cộng khổ, các ngươi tâm duyệt lẫn nhau, quỳ trước phụ mẫu dâng trà nhất bái thiên địa.

Giang Trừng, ngươi và hắn tận hưởng những ngày tiêu dao, cùng du ngoạn giang sơn, ngày ngày cài ruộng, tối săn đêm, các ngươi cứ trôi qua như vậy, năm qua năm tháng qua tháng, mười dặm hoa sen cũng không đẹp bằng tình yêu các ngươi.

Giang Trừng đến tóc bạc da mòi, già đi, các ngươi vẫn nắm tay nhau đi hết kiếp.."

Nhìn thấy Giang Trừng gương mặt giãn ra,  khóe môi chứa ý cười, mắt hoàn toàn nhắm chặc, Tam Độc thét dài đau đớn,

Ngày ấy, Sầu cốc người ta nghe được tiếng dài tận trời xanh.

______

Ngụy Anh ba ngày sau tỉnh lại, những kia ức vốn dĩ không phải của mình đang tràn ngập trong đại não,Ngụy Vô Tiện ôm đầu đau đớn.

"Ngụy công tử, ngài còn nhớ lão già này?"

Ngụy Vô Tiện vui mừng khi nhìn thấy tổng quản Giang gia, ngày ở Giang gia, lão đã toàn hứng chịu sự nghịch ngợm của hắn không than một lời.

"Giang thúc"

Lão già khóe mắt vương nếp nhăn cười chua xót :" Công tử vẫn nhớ lão "

Ngụy Anh nắm tay lão dìu ngồi xuống bàn :" Sau người lại tới đây?"

"Giang Trừng nhờ ta chuyển hộp gỗ cho công tử,nên sau khi biết công tử tĩnh, ta đã đến"

Đưa hộp gỗ vào tận tay Ngụy Vô Tiện lão tổng quản cũng không nén được nước mắt .

Ngụy Vô Tiện  mở hộp gỗ thì phát hiện có một phong được cất kĩ lưỡng, giở ra mới nhận ra nét chữ thập phần quen thuộc đến cỡ nào, là của Giang Trừng.

Phong thư chỉ vẹn vẹn một câu :" Tông chủ Giang gia Vân Mộng truyền lại cho Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

________

Sau khi sự việc Giang Trừng mất tích đã dậy lên một hồi sóng gió, Ngụy Anh dùng hết nhân lực mình có để đi tìm Giang Trừng nhưng hoàn toàn vô vọng.Chức Tông chủ Giang gia Ngụy Vô Tiện cũng không chấp nhận ngồi,Tông chủ là của Giang Trừng, chỉ thuộc về mỗi Giang Trừng mà thôi.

Ba năm truy tìm cũng như một ngày vô vọng, mùa đông của  Vân Mộng đến sớm,năm nay Liên Hoa Ổ có tuyết rơi.

Giữa hồ sen mặt nước bị tuyết phủ trắng, đóng thành từng mảng băng, sương khói lượn lờ Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một nam tử tóc bạc,mặc bạch y, tay cầm Tam Độc, Ngụy Vô Tiện như một kẻ điên cấm đầu chạy về phía nam tử ấy.

Nam tử :" Ngươi chính là Ngụy Anh?"

" Ngươi là?"

Nam tử :" Ta có vị bằng hữu nhờ ta gửi vật này cho ngươi"

Nam tử chìa tay đưa Tam Độc về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện phát hoảng :" Ngươi biết Giang Trừng ở đâu? nói, nói cho ta biết"

Nam tử nhìn Ngụy Anh như phát điên mĩm cười :" Chẳng phải luôn ở cạnh ngươi sao?"

Ngụy Anh :" ....xằng bậy. ta tìm ba năm vẫn không gặp hắn"

Nam tử chỉ vào trước ngực Vô Tiện :" hắn ở ngay đây, hồn phách dùng để nắn thần hồn của ngươi là chính hắn, Hắn vân luôn cạnh ngươi kia mà"

Ngụy Vô Tiện cả kinh, xụi lơ ngồi trên mặt băng lạnh thấu xương, tay nắm chặt Tam Độc cười lên như điên.

Giang Trừng ngươi ác lắm

Ngươi muốn trả thù ta thất hứa với ngươi mà ngươi lại làm ra việc như thế này.

Giang Trừng ngươi thành công rồi.

Giang Trừng vĩnh viễn ta cũng khômg quên được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net