Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết ta đã trú ngụ ở đây đã bao lâu.Chỉ một tàn thức nhỏ, ta biết ta đã chết.

Ta ngày ngày nhìn thấy người nam nhân ấy, mặt nhăn mày nhíu, ngày đêm tiều tụy. Ta không nhận ra nổi hắn là ai, cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây, nhưng dần dần ta bắt đầu tu luyện thần hồn, gơm nhặt từng mảnh từng mảnh nhỏ.

Ngày ngày ta thấy hắn lo lắng bồng ẵm con thơ, ta thầm nhủ, nam nhân tốt đẹp thế này đã có gia đình mất rồi.Ta chẳng biết bản thân mình lại cảm thấy nuối tiếc như vậy là làm sao.Năm qua năm , tháng qua tháng, thời gian đối với ta không hề ý nghĩa,nhưng với người nam nhân này hình như là một cực hình.

Tối nào cũng vậy,  ta điều thấy hắn đến căn phòng ấy, căn phòng nhỏ hẹp, một đầu sạp bị vẽ lung tung rối loạn những hình thù vô vị.Ta cảm thấy nơi này thật giống như phòng của một đứa rỗi hơi.Nhưng ngày nào ta cũng thấy hắn ngồi đấy, đôi tay nhẹ vuốt ve từng nét vẽ nghệch ngoạc, vừa cười vừa căm hận.

"Ngụy Anh, ngươi thật sự hồn phi phách tán?'

Ta nghe được hắn đang nức nở.

Hắn gọi một kẻ tên là Ngụy Anh.

Ta thật muốn hỏi người đó là ai mà hắn lại tâm tâm niệm niệm, ngày ngày nhớ nhung.

Ta luôn thấy hắn cất giấu ống địch đen tuyền trong vạc áo,  hắn cất giấu tựa như bảo vật, ngày ngày chùi lau, ta thấy hắn luôn cần mẫn như thế, đêm nào cũng thế, bao năm như một ngày, đến tận một hôm ta mới biết nó tên là Trần Tình.

Một cái tên làm ta thập phần quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã nghe từ đâu.

Hồn thức của ta đã được năm phần,đồng thời ta đã bên cạnh người nam nhân này được năm năm.

"Cữu cữu , ẵm ẵm.."

Ta nhìn thấy người nam nhân ấy gương mặt nhu hòa hiền dịu hẳn đi, nhưng vẫn mở miệng nói lời khinh bỉ :" Ngươi có chân? Ân?"

Thằng nhóc miệng mếu máu như sắp khóc,đôi mắt ần ật nước như không dám rơi.

Ta cảm nhận được người nam nhân ấy một trận đau lòng.Hắ cuối người bồng đứa bé ấy trên tay miệng quở trách:" Thật mắc nợ ngươi, nín, nam tử hán ngươi khóc cái gì? Khóc nữa ta chặt gãy chân ngươi"

Thằng bé bị quát nín khóc thật, nhưng đôi mắt toàn ánh cười, giang hai tay vòng qua cổ người nam nhân ấy, dụi đầu, cất tiếng cười :" Cữu cữu tốt nhất"

Nam nhân xì miệng, bĩu môi :" Không có lần sau"

____

Ta cứ như thế,  trốn bên chuông bạc hắn, vừa nắn hồn vừa theo dõi hắn.Bất giác ta tâm niệm hắn ngày nào không hay .

Ngày ngày nhìn thấy hắn ngược xuôi, nhìn thấy hắn cau mày xử lí công việc, nhìn thấy hắn cố gắng trùng tu Vân Mộng, ta còn nhớ nơi này chỉ là một cảnh phế tích, xác chết đầy rẫy, nhưng nhờ bàn tay hắn, nơi này đã phồng vinh.Ta theo hắn đi dự cái gì tiệc ,tên là cái gì Thanh đàm.

Nhìn hắn bễ nghễ, dáng ngồi cao ngất ở trong bốn vị trí Tông chủ, ta cảm thấy hãnh diện, người ta tâm niệm hóa ra được người tôn kính như thế, ngày ấy ta mới biết được hắn tên Giang Trừng.

Ta thật lòng muốn một ngày nào đó, có thể thành hình, đàng hoàn đứng trước hắn gọi một tiếng A Trừng.

Năm nay lại tới thất tịch, mười năm như một ngày, ta nhìn thấy hắn mặc Tông chủ giáo phục ngồi cô đơn, tịch mịch một mình tự rót rượu tự uống cho say.

"Ngụy Anh, bao giờ ngươi mới trở về? Nếu ngươi trở về, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, sau đó..sau đó sẽ không để ngươi rời ta đi"

Lại là cái tên đó, là Ngụy Anh,  hình như là người mà hắn tâm niệm.

Mỗi đêm khi hắn say, chỉ biết gục đầu xuống bàn, miệng luôn gọi " Ngụy Anh, Ngụy Anh"

Ta thật muốn một đao chém chết cái người tên Ngụy Anh ấy,tại sao tới giờ vẫn không về? Vẫn làm Giang Trừng đau khổ như vậy.Lần đầu tiên ta trách ta vô dụng như vậy.Ta vô dụng đến nổi ngay cả việc ôm lấy hắn cũng không thể.

Năm nay ta nhìn thấy hắn vẫn như cũ, đứng giữa nền tuyết trắng, lôi trong tay áo ra Trần Tình quen thuộc :" Ngụy Anh, ngươi thấy không? Liên Hoa Ổ năm nay tuyết rơi,nhưng ngươi tại sao lại không trở về, ta thật cô đơn"

Giang Trừng, ngươi không cô đơn.

Ngươi còn có ta.

Ta  thấy hắn viết lên trang giấy trắng một câu thơ mà lòng đau như cắt.

"Trên đường Hoàng Tuyền  có hoa bỉ ngạn.

Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.

Duyên phận trái ngan, đời đời lở dở."

Ta nhìn thấy Giang Trừng mắt nhòe đi giọt lệ.Ta nghe thấy hắn than thở :" Tương tư một người đã chết, thật đau đến chết đi sống lại,Vô Tiện,ta không chờ ngươi nữa"

Ta nhìn hắn vội lau đi giọt lệ ngày ấy hắn nói không chờ, nhưng hắn vẫn vô tình biết người nào bị đoạt xá, người nào tu ma tập.Nhìn thấy hắn đỏ hốc mắt, một roi một roi Tử Điện mạnh bạo tàn nhẫn mà quất, người người kêu rên.Nhìn thấy hăn từ hi vọng đến tuyệt vọng rồi đến chết lặng đi.

Mười ba năm sau ta hoàn toàn có thể hiện hình, nhưng hắn vĩnh vĩnh viễn viễn không thấy ta.Muốn ôm hắn nhưng chỉ có thể xuyên qua không thể chạm được.Ta tuyệt vọng cùng cực.

Ta nhìn thấy người hắn vẽ trong tranh, hoàn toàn là ta, ta mừng như điên, hóa ra ta là cái người tên Ngụy Anh ấy.

Chưa kịp vui mừng ta thấy hắn gọi một tên ẻo lả là :"Ngụy Anh"

Ta hoàn toàn không rõ, người này đâu có giống như trong bức tranh.Ta lại nhìn thấy kẻ kia trốn sau lưng một người nam nhân, lại nhìn thấy Giang Trừng đang nắm chặt tay chính mình nổi lên cả mạch máu.Ta hiểu ra, tên ẻo lả đó, chính là ta.Ta cảm nhận được sự đồng hồn, như muốn thúc giục ta, kêu gọi ta nhập thể .

Không được

Dù ta không nhớ được quá khứ.

Nhưng ta không thể rời bỏ Giang Trừng, ta muốn lấy lại hồn phách chứa kí ức ấy.

Ta rời khỏi chuông bạc mà ta luôn ẩn náo ,để đi theo tên ẻo lả ấy để nhập lại hồn phách.Ta muốn trở về bên Giang Trừng, ta không muốn làm hắn tuyệt vọng nữa.

Cớ thay, ta thấy tên ẻo lả ấy, ở từ đường khanh khanh ta ta với tên mặc đồ tang kia.Nghe được tiếng động tĩnh ta bay ra phía ngoài cửa, ta nhìn thấy Giang Trừng, đau đến chết lặng, run rẩy cả người, Giang Trừng gục đầu xuống,mái tóc lòa xòa xõa bên tai.

A Trừng, đừng như vậy.

Đừng tỏ ra như vây, ta đau lòng.

Ngày hôm ấy Giang Trừng như phát rồ, cười như điên, cầm lấy Tùy Tiện, cười như một gã ngốc.Ta thật sự bất lực ta muốn giết tất cả những người đã làm tổn thương Giang Trừng.Ngày hắn biết kim đan trong người là của Ngụy Anh, nói đúng hơn là ta khi còn sống.Giang Trừng như rơi vào vực sâu vô tân không tài nào leo lên nổi vách núi.

Ta không lại tiếp tục theo tên ẻo lả ấy, ta bay trở về bên cạnh Giang Trừng .Nhìn thấy Giang Trừng ôm lấy Tùy Tiên tay cầm vò rượu, chỉ biết nốc rượu vào miệng, chỉ muốn say rồi chết đi càng tốt.Ta tận mắt nhìn thấy Giang Trừng co rúm người lại cất giọng khàn khàn.

"Ta đâu cần, đâu cần cái gì gọi là Kim Đan"

"Vô Tiện, ngươi muốn ta đối diện ngươi sau đây?

Đừng, đừng nói nữa A Trừng

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được"

Ta cố gắng ôm Giang Trừng vào lòng, nhưng bàn tay chỉ có thể xuyên thấu qua, nhưng ta mặc kệ, vẫn giữ tư thế ấy, Giang Trừng ngồi bao lâu, ta ngồi bấy lâu.

Nổi đau ấy chưa xong, ta lại một lần nữa chứng kiến tên ẻo lả tiếp tục làm tổn thương Giang Trừng.

"Ngụy Vô Tiện chính ngươi đã nói ta làm gia chủ, ngươi làm phó, Cô Tô có song bích, Vân Mộng có song kiệt,chính là ngươi nói"

"Xin lỗi, ta nuốt lời"

Ta lại lần đầu tiên chứng kiến Giang Trừng khóc trước mặt bao người, ta thấy hắn ném Trần Tình mười mấy năm hắn nâng niu ,trả về cho cố nhân.

A Trừng, ngươi đau bao nhiêu, ta lại đau gấp đôi ngươi.

A Trừng, dù như thế nào ta cũng vẫn ở cạnh ngươi.

____
Sau sự việc Quan Âm Miếu kết thúc ta lại nhìn thấy Giang Trừng tay nắm một bình sứ nhỏ.

"Ngụy Vô Tiện, tương tư này, ta chẳng muốn giữ lại để đau khổ nữa"

Ta thấy tận mắt hắn uống lọ thuốc ấy vào miêng, ta có cảm giác bất ổn.Thì ra đó không phải lọ thuốc độc, mà là tuyệt tình đan.Giang Trừng ngươi cớ sao đến nông nổi.Nhìn Giang Trừng hôn mê sâu bên án thư, nước mắt ta cũng không kiềm lại được.

Giang Trừng, ta là Ngụy Vô Tiện là Ngụy Anh, ngươi có nghe không?

Ta cũng tâm duyệt ngươi,kiếp này ngươi chọn quên đi tất cả.Kiếp này ta lại phải tương tư ngươi.

Ngày sau ta nhìn thấy Giang Trừng, một Giang Trừng khác, đôi mắt trong suốt chẳng còn vương nét sầu.

"Cữu cữu, nghe nói Cô Tô đã công nhận Ngụy Vô Tiện là đạo lữ của Hàm Quan Quân "

Giang Trừng mong lung :" Thì có liên quan gì Vân Mộng ta?" Hình như mình đã quên đi một chuyện quan trọng? Nhớ không ra, thôi không nghĩ nữa.

Kim Lăng bất ngờ :" Cữu cữu người...."

Giang Trừng ngờ vực :" Lại làm sau?"...."

Kim Lăng run rẩy :" A,  Cữu cữu, năm nay con ở đây đón tết với người được không?"

Giang Trừng không rõ tại sao :" Ngươi rảnh nhỉ? Tùy ngươi"

Ta nhìn bóng lưng ấy khuất dần, cô đơn đến nổi gim tận sâu vào trái tim ta, làm ta run rẩy không thôi, ta cũng không cần một hồn phách chứa kí ức ấy nữa.Dù sau cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, người ta tương tư đã chọn cách quên đi mối tương tư này.

Ta mới nhận ra nổi đau tương tư Giang Trừng đã chôn giấu, thì ra nó đau như ngàn mảnh trái tim vỡ.

Giang Trừng, ta chúc ngươi vĩnh thế an bình.

Giang Trừng ta chúc ngươi một đời ấm êm.










_____¥¥
p/s: Thật ra viết tới đây ta bị bí, cốt truyện ta không nghĩ như thế này, nhưng k biết tại sao, càng vuêts càng lệch, cuối cùng trớt quớt như này!!!!  Thông cảm , nếu có viết ta sẽ bù 1 fic thật hay khác!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net