[Chapter 3] Hành trình đi tìm nơi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu tỉnh dậy thì 3 người họ đã đi mất. Cậu quay lại căn phòng làm việc của ông tiến sĩ điên đó, lấy đi 3 tệp tài liệu về cậu, Vanitas (số 69) và Mikhail (số 71-cũng đc coi là em trai của Vanitas, ai coi phim hay truyện thì biết) đi, tiện lấy luôn 1 cái bật lửa trên bàn, 1 hộp ống thuốc tiêm trong tủ gương và 1 cái áo choàng đen có lông trên vành mũ. Đi lại chỗ cậu bị ngất, cố gắng đẩy mạnh cửa sắt đó ra. Cậu thấy 1 bức tường đã bị phá vỡ , mở ra 1 con đường khác. Cậu đi lại, đứng trên đóng gạch bị đổ dưới đất.

Ánh trăng chiếu rọi ngay đóng đổ nát mà cậu đứng, dường như cả ông trăng cũng muốn soi gọi con đường đen tối đó cho cậu đi 1 cách dễ dàng hơn. Cậu bước ra khỏi đóng đổ nát đó, đi thẳng tới khu rừng. Đi mãi thì cậu đã tới 1 con suối nhỏ, cậu dừng chân tại đó. Tựa vào gốc cây ngồi nghĩ một lát rồi cậu đứng dậy. Lấy bật lửa rồi đốt luôn cả 3 tệp thông tin về 3 đứa. Cậu nằm xuống bên cạnh đống lửa, cuộn người vào trong áo choàng rồi nghỉ 1 giấc.

Đến sáng ngày mai, những tập tệp đó đã trở thành tro bụi. Cậu bị đánh thức bới những tiếng hót líu lo của những chú chim. Lâu rồi cậu ko nghe lại tiếng chim, trong lòng cậu lân lân một cảm xúc khó tả. Nhìn những chú chim đậu trên cành cây một lúc lâu cậu mới bừng tĩnh lại. Cậu cởi đồ trên mình ra rồi đi xuống con suối để tắm. Lần đầu tiên đc tắm 1 cách thoải mái như vậy, khiến cho cậu vui vô cùng. Dưới nước còn có những con cá nhỏ bơi quanh người cậu. Tắm xong, cậu lên mặc đồ lại, nói là mặc đồ chứ thật ra là cậu chỉ mặc 1 cái áo sơ mi đã nhuộm máu, rồi mang áo choàng vào. Tay ôm hộp thuốc men theo con đường đất.

Đi đc 1 lúc thì thấy 1 ngôi làng nhỏ, cậu thấy 1 cái túi đng treo trên 1 cái móc phơi đồ dới góc cây, cậu lấy nó rồi tiện tay lấy luôn 1 bộ quàn áo. Cậu đi lại chỗ bụi rậm ít ngời rồi mặc bộ đồ đó vàoư

                                                           (chỉ lấy bộ đồ với giày, tất thôi)

Ngạc nhiên là nó vừa với thân hình cậu, giày và tất thì có hơi rộng một chút. Cậu để hộp thuốc và áo choàng trong cái ba lô nhỏ đó.Đi thêm một đoạn ữa thì thấy xe chở hàng, cậu leo lên nó rồi trốn trong 1 chiếc thùng gỗ to trong góc xe. Cậu muốn rời khỏi nơi này đến nơi khác sinh sống. Xe khởi hành, vì đi xa nên cậu đã ngủ 1 giấc. 

"RẦM"

Vì đường dốc, va phải cục đá to nên cậu bị đánh thức, kèm theo tiếng nựa hí lên nữa. Cậu nhẹ nhàng ló đầu lên ngó thử thì thấy trời đã chuyển tối. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ ngon như vậy. Cậu nhẹ nhàng bước xuống xe để chạy đi nhg vẫn bị ông chủ chiếc xe bắt được. Ông chạy lại rồi nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu quát lớn:

Lão chủ xe: "Thằng nhóc ranh!!!! Định chạy đi đâu thế hả, có phải là ăn cắp đồ trong đó rồi đúng ko?? HẢ??"

Cậu: "Ko phải đâu ạ!!! Ông hiểu hiểu lầm rồi, cháu ko có ăn cắp gì hết"

"Còn dám cãi lại nữa sao, tao vừa mới tận mắt thấy mày từ trong xe tao đi ra"

Lực của người đàn ông siết tay cậu dần càng chặt hơn. Sức của 1 ngời đàn ông trưởng thành với sức của 1 cậu nhóc 11-12 tuổi chênh lệch quá lớn, chưa kể là vì còn hay bị bỏ đói mà sức cậu lại càng yếu hơn. Cảm giác như cổ tay muốn gãy đến nơi rồi. Nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra, cậu khóc thút thíc tha thiết cầu xin lão chủ xe.

Cậu: "Hức...híc...híc..Làm ơn tha cho cháu đi mà..híc...cháu chỉ....lén lên xe đi nhờ 1 đoạn thôi...hức..hức..cháu không có ăn trộm đồ của bác thật mà....oan cho cháu quá..híc.."

Lão chủ xe: "Ha, vậy sao??? Nhưng tao không tin, chắc chắn là mày đã lấy đi thứ gì đó. Nhưng nhìn mặt mày cũng xinh phết nhỉ, chắc bên trong cũng thế nhỉ?"

Cậu: "Làm ơn.....tha cho cháu đi mà....híc..híc"

Lão chủ xe không những không tin cậu mà còn có ý đồ xấu với cậu, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của tên cầm thú kia. Cậu khó khăn lắm mới vùng ra khỏi lão chủ xe rồi chạy đi, lão vẫn đuổi theo cậu. Cậu chạy đến 1 khu chợ đông ngời, nhưng vẫn ko thể cắt đuôi lão đc. Đang chạy thì đụng phải 1 người rồi bị ngã bệt xuống đất. Cậu ngước nhìn lên thì thấy 1 người đàn ông trưởng thành, mặt đồ rất quý phái như là quý tộc vậy

Cậu: "Cháu xin lỗi, cháu không cố ý"

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi xin lỗi.

Người đang ông: "Không sao đâu. Mà hình như cháu đang cần giúp đỡ nhỉ?"

Lão chủ xe: "Thằng nhóc kia!!! Mày đây rồi...hộc..hộc...mau bắt thằng nhóc đó lại"

Cậu hoảng sợ, quay qua cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông kia.

Cậu: "Làm ơn..híc..xin hãy giúp con...hức

Cậu vừa nắm tay người đàn ông kia vừa cầu xin giúp đỡ.

Lão chủ xe: "Bắt được mày rồi. Ha!! GIờ coi mày chạy đi đâu đc nữa"

Lão chủ xe nắm lấy bả vai nhỏ của cậu như bắt đc vàng. Bỗng nhiên người đàn ông đó lấy tay quàng qua người cậu rồi nắm chặt cánh tay của lão ta, nói.

Người đàn ông: "Cho hỏi anh là ai mà lại muốn bắt cậu bé này thế?? Nó là cháu của tôi, có gì thì hai người lớn chúng ta từ từ ngồi lại nói chuyện"

Lão chủ xe vì bị nắm cánh tay đau quá phải đành bỏ bả vai cậu ra, người đàn ông đó cũng không nắm thêm nữa mà thả tay của lão ra. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến rồi tụ tập lại.

Lão chủ xe: "Chậc, tao chỉ tha cho mày lần này thôi đấy, đừng có mà để tao hìn thấy mày lần nữa"

Vì không muốn rắc rối nên lão ta chỉ đành hậm hực rời đi với cục tức. Mọi người thấy thế cũng giải tán, ai làm việc nấy. Cậu sợ đến mức chân sắp giũn ra thành chất lỏng. Cậu cuối người cảm ơn người đàn ông đó.

Cậu: "Cháu cảm ơn ạ!! Cháu chỉ lên xe của lão ta để đi nhờ đường thôi, nhưng lại bị hiểu lầm"

Người đàn ông: "Cháu ko có nhà sao??"

Cậu: " À...v-vâng ạ"

Cậu ngập nừng trả lời.

Người đàn ông: "Thế cháu ở với ta nhé, dù gì thì ở nhà ta cũng có những đứa trẻ tầm tuổi cháu"

Cậu: "Được sao ạ??"

Cậu hào hứng trả lời.

Người đàn ông: "Ừm"

Thế là cậu và người đàn ông đó đi lên xe ngựa rồi ngồi nói chuyện.

Người đàn ông: "Cháu tên gì? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu đến từ đâu?"

Cậu: "A..dạ..cái này..cháu"

Cậu ấp úng mãi ko trả lời được.

Người đàn ông: "Thế cháu là Vampire sao??? Nhưng ta ngửi thấy mùi trên người cháu hơi khác so với những Vampire khác"

Cậu: "À..vâng ạ....cháu là Vampire...nhưng chỉ một nữa"

Người đàn ông: "Một nữa?? Vậy cháu là con lai sao???"

Cậu: "V-vâng ạ...cũng được coi là thế ạ"

Người đàn ông: "Ồ, vậy sao???"

Cậu: "Vâng ạ"

Người đàn ông: "Thế có thể cho ta biết cháu tên gì ko?? Để sau này thuận tiện dễ gọi"

Người đàn ông: "Cháu....không có tên....người ta thờng gọi cháu là số 70"

Tới đây, người đàn ông kia cũng đã hiểu ra được phần nào câu chuyện.

Người đàn ông: "Vậy để ta đặt tên cho con nhé.Ừmmmm....để coi nào....là Sapphire được chứ??"

Cậu: "Nó có nghĩa là gì vậy ạ?"

Người đàn ông: "Nó là tên của 1 loại đá quý màu xanh biển. Nó đẹp như cháu vậy"

Cậu: "Oa, con cảm ơn ạ"

Cậu cười rất vui vẻ. Từ khi thoát ra khỏi nơi đó cậu chưa từng cười như thế này. Nói mãi thì xe ngựa cũng đã đến ga tàu lửa. Ngời đàn ông đó mua cho cậu 1 vé đi tàu luôn. Cả 2 cùng lên tàu để nhận phòng, vì là chuyến đi xa nên trong phòng có 2 giường ngủ, có cửa sổ để nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Cậu nằm bịch xuống chiếc giờng mềm mại đó, cảm giác thật tuyệt. Mềm mại, vừa ấm áp vừa mát mẻ. Đây đc gọi là cảm giác được ngủ trên giờng sao??Nghiện mất thôi.

Người đàn ông: "ừmmmm, có vẻ như cháu cỡ tầm 10 tuổi nhỉ??"

Cậu: "A....chắc vậy ạ....cháu ko chắc nữa"

Cậu ngồi bật dậy. Lúc này thì cậu đã thấy rõ dung mạo của người đàn ông trớc mắt khi cởi mũ vành ra.

                 (tới đây thì chắc là mọi người biết đó là ai rồi đóa :33 bạn nào đọc truyện sẽ biết)

*Thật lịch lãm*

Người đàn ông: "A...cho cháu hỏi....ông tên gì vậy ạ?? Cháu biết để sau này còn dể sưng hô ạ"

Cậu: "Tên ta sao?? Ta là....."

__________________________________HẾT_______________________________________



'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC