Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Sakura Hiruuki đứng trước cổng thị trấn Makochi, trong lòng không khỏi nở hoa. Tiếng chuông gió leng keng bên tai.

Em trai cô đang ở đây, đúng hơn, là theo học trường Fuurin của nơi này.

Hứng khởi bước chân vào con phố, Hiruuki không khỏi cảm thán trước sự nhộn nhịp của nơi này. Đặc biệt hơn, là nụ cười tươi tắn của người dân xung quanh, điều mà cô nhận thấy trên dọc con phố Tonpuu.

Hai năm không đến Makochi, nơi đây quả thật khác đi rất nhiều. Hẳn Umemiya là một người rất tốt, nếu không muốn nói là cực kì tuyệt vời, mới đó đã cải thiện được tình trạng ruồi bâu hồi trước.

Nhớ đến đám trẻ trâu tung hoành ngang dọc hồi ấy, hứng thú trong lòng liền giảm xuống. 

Bỗng Hiruuki nghe thấy mấy tiếng rên rỉ trong con đường nhỏ bên cạnh. Chà, hình như vừa có ẩu đả xảy ra thì phải. Đúng là vẫn không tránh khỏi mấy cái chuyện dở hơi này.

Ung dung bước đến xem tình hình, định bụng hóng chuyện một chút, nhưng hình như câu chuyện được xử lý xong hết rồi. Số lượng khá đông, song tình trạng lại thảm đến đáng thương.

Cả đám nằm la liệt, mặt mũi bầm dập. Có mấy đứa đã tỉnh thì đang đỡ anh em dậy. Đặc biệt, có một thằng mặt mũi chảy máu tùm lum, có vẻ là thằng cầm đầu.

Hình như cả đám cảm nhận được có người đến, quay người nhìn Hiruuki, lập tức tên cầm đầu mặt tái mét, miệng lẩm bẩm mấy chữ tục tĩu, cái gì đó về màu tóc của cô.

Ồ, Hiruuki đoán được ai là nhân vật chính trong cuộc ẩu đả rồi, nhưng nhóc nhà cô thì không đối lại được đông đến vậy đâu, chắc là có đám nhóc Boufuurin đến đánh cùng. Thằng bé hòa nhập nhanh đó chứ.

Tay lấy viên kẹo từ túi áo, bóc viên kẹo bỏ rồi nhấm nháp, Hiruuki hờ hững nhìn đám trước mặt, nhẹ nhàng nói:

"Chà chà, xem ta có gì đây? Sao, mấy đứa lại làm chuyện trời đánh nào à? Động vào con gái? Chơi bẩn với đối thủ?"

Đoán như thần. Cả bọn vô thức lạnh sống lưng. Một đứa tóc đen trong bọn vô thức run người, ban nãy hắn có lấy một đứa con gái làm con tin thật...

"Chà, chơi dơ bằng vũ khí thì cũng thường thấy lắm..."

Hiruuki bước từng bước vững chắc lên trước, giọng nói càng lúc càng lạnh đi:

"Nhưng mà ấy, động đến con gái thì bọn bây cũng mất hết phẩm chất đạo đức rồi nhỉ?"

Lưng chảy mồ hôi lạnh, cả đám côn đồ phải đối diện với đôi mắt dị sắc sắc lạnh ấy, liền vô thức lùi về sau. 

Cả đám vừa gây rối, bị Boufuurin đánh cho kêu cha gọi mẹ, đặc biệt là thằng nhóc có mái tóc y hệt người trước mặt, bọn hắn cũng run bần bật rồi. Chẳng còn ý định đánh nhau nữa. Huống hồ người trước mặt còn đem lại cảm giác đáng sợ hơn vậy, bọn hắn không sợ thì là đồ ngu.

Tên cầm đầu có lẽ cũng nhận thấy điều đó, hậm hực chửi một tiếng "Chết tiệt", rồi quay người hô hào anh em chạy mất.

"..."

Hiruuki chẹp miệng, kiểu này chắc là một đám ôn con cố tỏ ra nguy hiểm, định ức hiếp con gái nhà lành bị đánh, cay cú nên kéo cả đám qua phá thì bị mấy đứa học sinh của trường chạy đến cho một trận nên thân rồi.

Fuurin bây giờ tốt thật đấy, không tệ nạn như hồi ấy nữa. 

Trong lòng tán thưởng thủ lĩnh hiện tại của Boufuuin, Hiruuki trầm tư nhìn con dao dính chút máu mà đám kia quăng lại. Không hề để ý rằng người dân đang nhìn cô, xôn xao điều gì đó.

Một bà cụ đến trước mặt cô, hỏi nhỏ:

"Này cháu gái, cháu có anh chị em gì không?"

Đầu óc đang trên mây, bị câu hỏi làm giật mình, Hiruuki nhìn xuống bà cụ, nghĩ gì đó liền cúi nhẹ xuống, để tầm mắt ngang với bà, để bà cụ không phải ngước lên nhìn nữa:

"Dạ, cháu có một đứa em nhỏ, nhóc nhà cháu vừa ẩu đả ở đây hả bà?"

"Thằng nhóc có mái tóc đặc biệt đó đúng không?! Gì chứ, ban nãy nó ngầu lắm đó!"

Người dân xung quanh thấy vậy cũng xúm cả vào, rôm rả.

"Ngầu đét luôn, nhất là lúc nhảy ra đạp thằng kia định chơi xấu."

"Đúng đúng, thằng bé mạnh lắm, nhưng hình như không quen tiếp xúc với người khác lắm."

"Ừm, hơi đáng lo với tính cách ấy, nhưng mà vào Fuurin thì thằng bé sẽ ổn thôi ha."

"Mấy  kia chơi xấu thật đấy, dùng cả dao, còn cho thằng một nhát vào chân thằng nhóc, chắc đau lắm..."

"..."

Mãi đám đông mới tản ra, để Hiruuki được về nhà, họ còn tốt bụng nhờ Hiruuki chuyển lời hỏi thăm và đống quà cáp tới em trai cô.

Nhiệt tình thật đấy. 

Nhưng hình như nãy họ có nói về việc thằng bé bị chơi bẩn. Hiruuki rũ mắt, cảm thấy nãy không lao đến đấm đám kia một trận thật uổng phí.

Chán nản gạt nỗi tiếc sang một bên, Hiruuki thở dài bước đi trên con phố, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp.

Nhà thằng bé ở chỗ nào nhỉ. Tin báo chỉ bảo thằng bé chuyển đến Makochi ở, chứ không hề nhắc là ở đâu. Chậc một tiếng, Hiruuki đành dứt khoát đi về căn nhà cũ của mình, phải cất quà cáp mọi người cho, chứ không thì hỏng hết.

"Lâu lắm không quay lại, hoài niệm ghê."

Hai năm không trở lại, 

Căn nhà không quá lớn, nhưng vẫn đủ cho ba, bốn người sống thoải mái. Hiruuki lấy chìa khóa mở cửa, bên trong phủ đầy bụi.

Nói là lâu không quay lại, song Hiruuki vẫn đóng tiền điện nước đầy đủ, dù sao công việc hiện tại cũng đủ cho cô của ăn của để. Điện nước vẫn sử dụng tốt. Căn nhà đủ rộng để đưa em trai tới ở cùng, nhưng không liên lạc được với thằng bé, cũng chẳng thấy thằng bé gọi điện cho cô.

Đặt đống đồ trên chiếc bàn ăn, mở cửa sổ cho thoáng mát, bật điện thoại lên, Hiruuki giật mình vì số tin nhắn đang bùng nổ trên màn hình.

Mới đi chưa đầy một ngày mà mọi người ở bang lo ghê...

Nhìn sang đống đồ được mọi người tặng, Hiruuki gãi đầu, bắt tay vào phân loại đồ cho dễ cất vào tủ. 

Ở một căn hộ nhỏ khác, Sakura Haruka kéo cái thùng chứa đầy đồ ăn vặt mà cậu được chị gửi tặng khi chuyển đến thị trấn mới, tùy tiện lấy vài ba món ra nhấm nháp, trong lòng không khỏi thấy kì lạ về người dân xung quanh thị trấn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net