Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, mái tóc bạch kim của Ijekiel càng nổi bật hơn bao giờ hết. Quanh người anh tản mạn loại hơi thở u ám trầm lặng mà Lyrian chưa từng thấy dù là ngoài đời hay trong truyện. Cô sửng sốt nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, chỉ mới mấy năm mà cậu ta đã thay đổi mạnh như vậy sao?

Anastasius dừng lại động tác, hắn nhìn Ijekiel nhướn nhướn mày.

" Ngươi là thằng nhóc nhà tên Alpheus?"

" Gần đây cha ta đang qua lại với một tên lai lịch không rõ ràng, xem ra là ngươi. " Ijekiel không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhàn nhạt nói khẳng định của mình.

" Heh, nhà Alpheus có vẻ đã có một hậu duệ xuất sắc rồi. " Anastasius cười khẩy, không rõ là đang coi thường hay thực sự là lời khen.

" Không đến phiên ngươi quản. " Ijekiel lạnh giọng, trong mắt không có lấy một độ ấm. " Ta cảnh cáo ngươi, làm gì thì làm, nhưng nếu dám chạm đến người quan trọng của ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện ta nương tay với ngươi đâu, dù ngươi có là kẻ mà cha ta đang hợp tác đi nữa. "

" Phì, xem ai đang nói kìa. " Anastasius cười khùng khục, trong giọng điệu chỉ toàn sự xem thường. " Ngươi có đang nhìn lại mình đang ở hoàn cảnh nào không đấy? Chỉ bằng chút tài lực cũng dám đối đầu với ta? "

" Vậy còn ngươi? "

Ijekiel nhếch miệng, Lyrian ở phía sau không nghe rõ anh nói cái gì, chỉ biết Anastasius vốn còn đang kiêu ngạo thì khuôn mặt liền trở nên biến sắc thậm chí còn có vài phần kích động. Lyrian nhanh mắt phát hiện hắn đang tập trung ma lực vào nắm tay, cô nhíu mày, không lẽ hắn lại định tấn công nữa? Hắn dù sao cũng đang hợp tác với Roger Alpheus, sao lại kích động đến mức muốn ra tay với cả con trai người có thể giúp đỡ hắn chứ?

" Ijekiel, có vẻ hắn muốn tấn công đấy, cậu mau lùi lại để tôi... "

Lyrian vỗ vai Ijekiel nói lại thấy anh vẫn đứng bất động, dáng vẻ kiên định như không lo lắng sợ hãi gì hết. Lyrian trợn mắt, ơ hay thằng nhóc này, người ta còn đang tính giết cậu mà cậu cứ đứng như trời trồng vậy hả???

Lúc này từ phía trong cung điện truyền ra tiếng nói cười bàn tán, Anastasius nghiến răng chậc một tiếng thu tay lại rồi quay người biến mất. Trước khi đi hắn còn kịp để lại một cái ánh mắt toé lửa dành cho cô và Ijekiel.

Lyrian: "..." Cũng thật ác liệt.

Tiếng cười nói vang lên một lúc rồi biến mất, xem ra đám người kia chỉ là đi ngang qua. Lyrian quay đầu nhìn vết thương trên tay Ijekiel thì rơi vào trầm tư, cậu ta đây là vì chặn đòn cho cô nên mới bị như vậy. Cô cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm cho vết thương của Ijekiel.

" Đi thôi, tôi giúp cậu băng bó vết thương. "

Lyrian đi được mấy bước thấy Ijekiel vẫn đứng yên tại chỗ cũ, cũng không đáp lại lời cô, giống như coi cô là không khí. Lyrian gãi gãi đầu đành phải quay lại đứng trước mặt anh.

" Nè, tay cậu đang chảy máu đó, không băng lại sẽ bị nhiễm trùng biết không hả? "

Ijekiel mím môi không trả lời, anh cụp mắt nhìn xuống đất, một chút cũng không để ý tới cô. Lyrian cảm thấy khó hiểu, thằng nhóc này là bị làm sao vậy? Đỡ đòn cho cô nhưng lại không nói lời nào với cô, còn không thèm nhìn cô một cái. Lyrian nghiêng nghiêng đầu thử đặt câu hỏi.

" Cậu... giận tôi à? "

Quả nhiên, Ijekiel vừa nghe xong môi càng mím chặt hơn, đầu cũng quay phắt sang một bên. Xem ra là đang giận cô thật. Nhưng mà cô đâu có làm cái gì đâu chứ, hôm nay cũng là buổi đầu tiên cả hai mới gặp lại mà. A, Lyrian mở to mắt, không lẽ là vì nguyên do này?

" Cậu giận tôi vì tôi không đến thăm cậu hả? "

Ijekiel vẫn không đáp, Lyrian càng rối hơn. Cô nhìn bàn tay vẫn đang nhỏ từng giọt máu của anh rồi lại ngẩng đầu lên, trong lòng loạn cào cào.

" Tôi xin lỗi, có thể đừng giận nữa được không? Vết thương của cậu không thể cứ để như vậy được đâu. "

Lyrian bước tới nắm lấy tay áo anh giật nhẹ, giọng nói cũng không tự chủ mà dịu lại. Ngay lúc mà Lyrian cúi đầu chán nản nghĩ rằng Ijekiel thực sự không tha thứ cho mình thì cô lại nghe thấy giọng anh khàn khàn vang lên.

" Không phải... "

" Hả? "

Bởi vì không nghĩ tới người này đột nhiên lại lên tiếng, Lyrian ngẩng phắt đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ijekiel, vô tình khiến khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc. Mà Lyrian một chút cũng không để ý tới thính tai người trước mặt đang đỏ bừng bừng vì khoảng cách ấy.

" Tôi nói tôi không giận vì cậu không đến thăm tôi. "

" Vậy thì tại sao cậu lại không chịu nói chuyện với tôi? "

" Bởi vì cậu quá chủ quan... " Ijekiel lại cụp mắt, bầu không khí vừa mới tốt lên đôi chút trở về trạng thái ảm đạm ban đầu.

" Nếu như tôi đến chậm trễ một chút thôi thì liệu cậu còn có thể đứng lành lặn như trước mắt tôi như bây giờ không? Nếu cậu đã biết gã ta nguy hiểm thì còn bám theo làm gì hả? Cậu có biết chỉ cần nghĩ tới việc cậu bị làm sao tôi..."

Ijekiel tức giận nói đến đây thì ngừng lại, câu chữ bị nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra. Chỉ cần nghĩ tới việc cô bị bất cứ tổn hại gì anh liền sẽ lo lắng cuống cuồng chân tay bủn rủn. Nhưng những lời này anh lại không thể cứ thế nói ra với cô.

Lyrian ngơ ngác nhìn Ijekiel, cô chưa từng nghĩ tới người luôn một mực ôn nhu trầm tĩnh như Ijekiel lại có thể kích động như thế, hơn nữa sự kích động này còn bởi vì lo lắng quan tâm cô. Lyrian trong lòng không hiểu sao vừa thấy ấm áp lại vừa thấy tội lỗi ngập tràn. Quả thật như Ijekiel nói, cô đã quá chủ quan coi thường Anastasius. Nếu như lúc nãy Ijekiel không đứng ra chặn đòn cho cô thì trên ngực trái của cô đã sớm có một cái lỗ rồi. Kết quả còn làm liên lụy đến Ijekiel làm anh bị thương.

" T... Tôi xin lỗi, lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều như thế, làm liên lụy đến cậu rồi. " Lyrian nhỏ giọng nói, hai tay cô cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của Ijekiel sau đó cô ngẩng đầu ánh mắt long lanh nhìn anh. " Cho nên để tôi bù đắp cho cậu nha, tôi sẽ băng bó vết thương của cậu thật cẩn thận. Còn nữa, cậu có thể tùy ý sai xử tôi bất cứ điều gì."

Dưới ánh trăng vằng vặc, đôi đồng tử màu nâu sữa của Lyrian ánh lên ánh sáng xanh lấp lánh. Mắt cô tròn tròn linh động nhìn anh, con ngươi trong suốt chỉ phản chiếu bóng hình anh, tay cô còn đang nắm lấy tay anh truyền đến cảm giác lành lạnh êm ái. Ijekiel chợt cảm thấy hốt hoảng, anh vội vàng lảng tránh ánh mắt của Lyrian, tuy vậy nhưng anh cũng không có rút tay về.

" Sai xử thì không cần đâu, chỉ cần cậu xử lý vết thương cẩn thận cho tôi là được rồi. "

" Được! " Lyrian lập tức cười rạng rỡ.

                                     *

" Xong rồi. "

Ijekiel ngây người nhìn bàn tay mình đã được băng lại một cách hoàn hảo, đến giờ anh vẫn không tin được mình đang ở trong phòng của cô. Khắp mọi ngõ ngách trong phòng đều thoang thoảng hương trà thơm ngát trên người cô khiến anh không khỏi bối rối. Nhưng mà việc con trai ở trong phòng nhau đều hết sức bình thường mà đúng không? Tại vì sao anh lại cứ lo lắng hồi hộp như vậy?

" Nghĩ gì vậy? "

Vai bị vỗ khiến Ijekiel giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh lắc lắc đầu, mắt lại nhìn đến bàn tay.

" Băng bó khéo thế này, cậu thường xuyên bị thương sao? "

" Chỉ là vết xước nhỏ trong lúc luyện tập thôi, bị nhiều cũng quen rồi. " Lyrian tỏ vẻ không có gì cả nói.

Ijekiel bặm môi, sao cô có thể bình thản như thế chứ, vết thương dù nhỏ hay lớn thì cũng đều khó chịu như nhau mà.

Nhận thấy Ijekiel có vẻ không vui Lyrian liền vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện.

" Phải rồi, sao lúc ấy cậu lại ở chỗ đó vậy? Tôi tưởng cậu phải trong sảnh khiêu vũ chứ? "

Lyrian vẫn còn nhớ theo cốt truyện thời điểm đó đáng lý ra Ijekiel đang nhảy cùng Athanasia rồi hàn huyên tâm sự đủ kiểu cơ mà.

" Bởi vì có người không chịu đến gặp tôi nên tôi mới phải đi tìm. "

Lyrian bị ánh mắt nhàn nhạt của Ijekiel chiếu lên người làm cho chột dạ. Hừ, cô bĩu môi, rõ ràng là cậu ta có tức giận cô vì chuyện này mà.

" Ryan, lần sau gặp loại chuyện này thì đừng mạo hiểm bản thân mà bám theo. Tôi không muốn cậu bị thương, hiểu không? "

Giọng nói của Ijekiel vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là Lyrian vô hình cảm nhận được uy áp của nó không hề nhỏ. Sau khi du học xong rốt cuộc là cậu ta đã đánh rớt Ijekiel đáng yêu hồi nhỏ của cô ở đâu rồi hả? Thế nhưng cậu ta lại nói không sai, cô chỉ đành gật đầu chấp thuận.

" Còn nữa, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Ryan, cuối cùng thì tôi đã có đủ năng lực để đứng bên cạnh cậu rồi. "

Ijekiel cười nhẹ, ánh trăng hắt lên một nửa gương mặt anh quá đỗi dịu dàng ôn nhu. Lyrian bị dáng vẻ chân thành của Ijekiel làm cho bối rối, cô vội vàng quay người. Trong lồng ngực trái, trái tim lại bắt đầu guồng quay điên cuồng.

" N... Nói nhiều như vậy hẳn cậu không còn vấn đề gì nữa ha, mau... mau trở lại đại sảnh thôi... "

" Ryan! " Ijekiel nhanh chóng bắt lấy cổ tay kẻ đang muốn chạy trốn khỏi phòng,   giọng điệu ẩn ẩn đáng thương hỏi cô. "Tôi đang nói rất nghiêm túc mà. Cậu không tin tôi sao? "

Từ cổ tay truyền đến cảm giác ấm nóng càng làm Lyrian cuống cuồng. Nói chuyện thì nói chuyện, cần gì phải động tay động chân như vậy hả??? Lyrian gấp đến mức gắt lên.

" Tin! Tôi tin cậu cực kì!!! "

Ijekiel lập tức nhoẻn miệng cười. " Thật sao? "

Lyrian một tay ôm tim thầm cảm thán thật mẹ nó không công bằng. Vì cái gì cái linh hồn già cỗi này của cô lại cảm thấy ngại ngùng đồ với thằng nhóc mới chỉ 17 18 tuổi đầu chứ!!! Mà nguyên nhân khiến cô như thế là do thằng nhóc này chứ đâu.

" Ryan, tôi thật sự rất vui. "

Phía sau lại truyền đến tiếng nói của Ijekiel, Lyrian hơi ngoái đầu lại. Ánh mắt anh lặng như nước nhìn cô, nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng mình đang điên cuồng vui mừng nhảy nhót như thế nào.

" Rốt cuộc cũng có thể gặp lại cậu rồi. Ryan, từ bây giờ tôi sẽ mãi ở chỗ này, nếu như cậu không thể đến tìm tôi, vậy tôi sẽ đến gặp cậu. Nếu như có lúc cậu cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tôi sẽ bảo vệ cậu. Có được không? "

" Vì sao cậu lại nói những lời này? " Lyrian kinh ngạc hỏi, những lời này nghe có vẻ cậu ta rất quan tâm cô. Nhưng là vì sao chứ? Cô tiếp xúc với cậu ta còn không nhiều bằng Athanasia, nhân vật " Ryan " còn không tồn tại trong truyện, vậy thì vì lý do gì mà cậu ta phải quan tâm cô đến như vậy? Thậm chí trong bất cứ cuộc trò chuyện nào của cả hai cậu ta còn không bao giờ đề cập đến Athanasia nữa, quá là không bình thường khi theo nguyên tác nhân vật nam phụ là Ijekiel đã dành hết sự quan tâm chú ý đặt lên người nữ chính Athanasia.

" Bởi vì cậu đã nói chúng ta là bạn tốt, không phải bạn tốt đều đối xử với nhau như vậy sao? "

Lyrian không hiểu lắm định nghĩa " bạn tốt" của Ijekiel là như thế nào, mặc dù nghe cậu giải thích cũng có lý nhưng cô cứ thấy cấn cấn chỗ nào đó. Rốt cuộc thì là vì sao chứ?

Ijekiel thấy cô cứ mãi im lặng không nói, cậu nghiêng đầu dè dặt. " Ryan, tôi làm như vậy cậu không vui sao? "

" Aizzz không phải chỉ là... " Lyrian gãi gãi đầu muốn giải thích, cuối cùng cũng không biết nói gì chỉ đành tặc lưỡi. "Bỏ đi, cậu muốn làm sao cũng được. "

" Cảm ơn cậu. " Ijekiel từ nắm cổ tay chuyển sang nắm lấy bàn tay Lyrian cong môi cười. " Vậy giờ chúng ta cùng ra chứ? "

" Ra thì ra, việc... việc gì phải nắm tay vậy hả??? "

Lyrian gắt nhẹ, gương mặt trắng nõn nổi lên mấy vệt hồng, bàn tay cũng muốn rụt về. Nhưng Ijekiel vẫn vững vàng nắm lấy tay cô dáng vẻ điềm nhiên.

" Tôi đang bị thương mà, cậu phải dìu tôi chứ. "

" Cậu bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân? "

" Nhưng cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà. "

Lyrian mím môi, coi như cậu lý lẽ giỏi. Ijekiel nhìn bộ dáng giận dỗi của cô nhịn không được bật cười.

" Ryan, sau bao năm quả thật cậu càng lúc càng xinh đẹp và đáng yêu. "

" Đều là đàn ông con trai, lúc tôi còn nhỏ thì không sao, bây giờ đừng có mà gán mấy từ đó lên người tôi nữa. "

" Nhưng tôi đang nói sự thật mà. "

"..."

                                   *

" Ryan, hai người... "

Athanasia biểu cảm ngạc nhiên chỉ về phía cô, bên cạnh là Claude đang khoanh tay ánh mắt lạnh lẽo hết nhìn xuống nơi giao nhau giữa hai bàn tay lại nhìn lên gương mặt Ijekiel, dáng vẻ như muốn giết người tới nơi. Lyrian bị hắn nhìn đến rùng mình, cô vội vàng rụt tay lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh.

" Bọn tôi làm sao hả? Chưa thấy con trai nắm tay nhau bao giờ hả? "

Athanasia: "..." Quả thật là cô chưa cho nên mới cảm thấy kì quái đấy.

Ijekiel nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng vừa hụt hẫng vừa khó chịu.

Tiểu vô tâm.

" Ryan, không phải ta bảo ngươi bảo vệ công chúa sao? Ngươi thế mà dám không nghe lời ta mà đi chơi với thằng nhóc này? " Claude vừa nói vừa dùng biểu cảm mười phần chán ghét nhìn Ijekiel.

" Tham kiến bệ hạ, đều là lỗi của thần làm chậm trễ công việc của cậu ấy, xin bệ hạ đừng trách phạt Ryan." Ijekiel cũng không thèm để ý đến biểu hiện của hắn, anh cung kính cúi người, từ tư thái đến lời nói đều chuẩn mực hoàn hảo.

" Cậu nói gì thế, là tôi làm liên lụy cậu mà. " Lyrian lập tức nhíu mày phản bác.

Claude hừ lạnh, còn dám bao che cho nhau cơ đấy.

" Tóm lại vẫn là ngươi trốn việc, sau khi trở về ta lập tức xử ngươi. "

Lyrian nghe thấy lời này liền suy sụp, cô cảm thấy tương lai phía trước của mình không ổn rồi. Ijekiel thấy dáng vẻ chán nản của cô thì hơi nhíu mày muốn tiến lên muốn giải vây cho cô. Claude đương nhiên biết anh có ý định gì, hắn nhanh tay nắm vai Lyrian kéo lại về phía mình.

" Muộn rồi, ngươi không tính về sao? Tên Alpheus cũng đã chuẩn bị trở về rồi. "

Lyrian khoé mặt giật giật, lão già này quả nhiên không bao giờ để ai vào mắt, đuổi người về cũng thẳng thừng như vậy.

" Vậy thần xin phép lui trước, bệ hạ cùng công chúa trở về an toàn. " Đoạn Ijekiel thoáng nhìn qua Lyrian cười mỉm. " Ryan, cậu cũng vậy nhé. Gặp lại cậu sau. "

" Được, gặp lại sau. "

Lyrian nín cười giơ tay chào anh, chờ đến khi bóng lưng Ijekiel khuất hẳn rốt cuộc không nhịn được cười lớn.

" Câm miệng!!! " Claude bực bội quát.

" Hahaha, ai bảo bệ hạ uy vũ như thế lại có người dám không coi người vào mắt như vậy chứ. "

" Ryan, ngươi đây là muốn tăng thêm hình phạt sao? " Claude lạnh giọng nói.

Lyrian lập tức ngừng cười nghiêm túc chính trực mà đứng thẳng người, chẳng qua hai vai đang rung lên từng đợt lại đang bán đứng cô.

Claude quay đầu hừ lạnh, quả nhiên họ Alpheus chẳng có tên nào là không đáng ghét cả.

" Sao cậu lại đi cùng Ijekiel vậy? " Athanasia lúc này cùng sóng vai đi bên cạnh Lyrian không nhịn được hỏi.

" Cũng không có gì, tình cờ gặp nhau thôi. Phải rồi, " Lyrian đánh ánh mắt sang Athanasia trầm tư. " Công chúa gặp Jennet rồi sao? "

" A? Sao cậu biết? Khoan đã, cậu quen Jennet sao? "

Lyrian không trả lời mà chỉ nhíu mày, cô nhìn làn khói đen mỏng manh tưởng chừng như vô hình dính trên người Athanasia. Quả nhiên, là ma thuật đen từ Jennet. Loại chuyện này cô không giải quyết được, cô không biết cách gỡ bỏ nó, xem ra chỉ có thể nhờ Lucas. Nhưng cô có một thắc mắc, tại sao lần trước gặp Jennet lẫn lần này cô lại không bị dính ma thuật đen từ cô ấy chứ? Là do thể lực cô tốt hơn Athanasia sao, hay do cô sử dụng ma lực thành thạo hơn?

" Ryan, nghĩ gì đó, mau lên xe thôi. "

Lyrian bị tiếng gọi của Athanasia kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhún vai, chậc, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ ổn mà đúng không. Dù gì Athanasia cũng là nữ chính, có gặp dữ cũng sẽ hoá lành thôi. Đâu có như cô, đang có một đống hình phạt khủng bố treo trên đầu cô kia kìa.

Lyrian chậm chạp bước lên xe, đáy mắt xẹt qua toà tháp phía xa đang chìm trong đêm đen. 

Kể cả vậy, cũng không thể chủ quan khi kẻ địch ở quá gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net