Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hoàng đế.

" Papa, trời hôm nay rất đẹp rất thích hợp để đi dạo đó. " Athanasia vừa chạy vừa kéo tay Claude ríu rít nói. Quá phấn khích mà không để ý, Athanasia liền vấp phải cục đá khiến cả người chao đảo.

" Đúng là vô dụng, đi đứng cũng không xong. " Tuy buông lời khiển trách, cử chỉ của Claude lại rất nhẹ nhàng. Hắn bắt lấy tay Athanasia rồi bế cô lên. "Nặng quá, con nên ăn bớt lại đi. "

"Papa xấu,  các chị hầu gái đều nói con vẫn rất dễ thương đó. " Athanasia phùng má nói.

" Lời nịnh nọt của bọn họ con cũng tin sao. " Claude tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng nụ cười trên khoé miệng lại không thuyên giảm.

" Ôi trời, nhìn bầu không khí giữa bệ hạ và công chúa kìa. " Lilian giống như mẹ già hạnh phúc nhìn Claude và Athanasia.

Felix cười cười đứng bên cạnh Lilian, bệ hạ đã mở lòng ra rất nhiều từ khi có công chúa bên cạnh. Đây quả là một điều rất tốt.

Lúc này, một tên lính dáng vẻ vội vã chạy vào, gã có chút e ngại bởi Claude rất ghét có ai phá khoảng không gian giữa mình và con gái. Sau khi truyền đạt lại những ý chính với Felix, mặc kệ những tin đó khiến Felix sững sờ liền lui xuống.

" Nhất định là lúc này sao... " Felix vò đầu.

" Có chuyện gì? " Claude đương nhiên đã nghe thấy động tĩnh bên này, hắn tiến lại gần Felix cất giọng chất vấn.

" Chuyện này... " Felix nhìn Athanasia có chút chần chừ " Có lẽ chúng ta cần bàn bạc riêng thưa bệ hạ. "

Claude dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Felix, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Hắn thả Athanasia xuống rồi đẩy cô về phía Lilian. " Ta có chút chuyện, con đi chơi với Lily York đi. "

Athanasia là cô công chúa hiểu chuyện, lẽ dĩ nhiên sẽ không ở lại làm ảnh hưởng đến việc của cha mình nữa. Cô cười tươi rói nắm lấy tay Lilian không quên quay lại nói " Papa làm việc nhớ giữ sức khoẻ nha, không là Atti sẽ đau lòng lắm đó. "

Trên gương mặt Claude thoáng qua nụ cười hài lòng, chờ cho bóng Athanasia khuất hẳn hắn mới quay đầu lạnh nhạt nói " Nói đi, có chuyện gì? "

" Người phụ nữ đó... Alica Magaret, xuất hiện rồi. " Felix ngập ngừng nói.

Đôi đồng tử Claude khẽ động sau đó dần trở nên u tối. Chỉ cần nghe tới cái tên người đàn bà đó hắn chỉ hận không thể nghiền nát ả thành trăm mảnh. Claude cười nhếch, giọng điệu tàn độc.

" Không phải ta nói, chỉ cần nhìn thấy con đĩ đấy thì liền giết không tha sao. "

" Nhưng vấn đề là... Alica còn mang theo một đứa trẻ cũng mang đôi mắt bảo thạch, nói là... con trai bệ hạ. "

Claude sững người giống như không tin được vào tai mình. Felix lén lút quan sát hắn, anh biết việc này thật sự rất khó chấp nhận. Huống chi, Claude cũng chỉ mới mở lòng với công chúa Atti gần đây thôi.

" Cho nên các ngươi tính bỏ qua cho con đĩ đấy? " Claude vô cảm mở miệng, trong đáy mắt chỉ một mảnh lạnh lẽo " Ta không quan tâm đó có phải con ta không, chỉ cần liên quan đến con đĩ đấy,  đều giết. "

Felix nghe đến đây liền kinh sợ " Nhưng bệ hạ, đứa trẻ đó vô tội. Người có tội mới chính là Alica Magaret! "

" Felix Robain! Ngươi tính làm phản? "

" Thần biết thần đã quá phận, nhưng những lời cần nói thì vẫn phải nói. Tội lỗi của Alica đúng là không thể tha thứ, nhưng đứa trẻ đó làm gì có tội. Nếu xét theo một trường hợp nào đó nó là bên bị hại, không phải sao? Rõ ràng có thể sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, thế mà chỉ vì mẹ mình mà luôn phải sống chui lủi trong bóng tối. Huống chi... nó cũng giống như chúng ta, làm gì có thể lựa chọn nơi sinh ra chứ. "

" Cho nên... xin bệ hạ hãy thử tới gặp đứa trẻ đó. "

                                    *
                                *       *

Ngoài tường thành, Alica và Lyrian bị chặn lại bởi một đám binh lính, dáng vẻ giống như lúc nào cũng có thể giết bọn họ. Alica sợ sệt túm lấy mũ trùm đầu, một tay bám lấy bả vai Lyrian siết mạnh tay khiến cô đau đến nhíu mày lại.

" Con khốn, đúng là nuôi ong tay ao. Nếu mày muốn chết thì cứ đi chết một mình, hà tất phải kéo theo tao? "

" Alica Magaret, đưa bà đến đây là để bà trả giá cho những gì bà đã làm. Vả lại... " Lyrian nhếch môi " Không phải ban đầu bà mới là người muốn lôi tôi đến đây sao? "

" Mày... "

Alica giơ tay định tát Lyrian thì đúng lúc này tên lính vừa thông báo với Felix chạy ra chặn tay Alica lại. Gã lừ mắt nhìn Alica cất giọng cảnh cáo.

" Đang ở địa phận của hoàng đế mà cũng muốn làm càn, ngươi chán sống sao? "

Alica nhìn thấy tên lính vội vàng xun xoe cười " Không có gì không có gì, chỉ là dạy dỗ đứa trẻ hư đốn này một chút ấy mà. "

" Nhiều lời. Được rồi, bệ hạ đã truyền lệnh cho đứa trẻ này vào yết kiến. "

Alica hốt hoảng " Chờ đã, thế còn ta? Ta chính là mẹ nó cơ mà!! "

Tên lính một khắc cũng không thèm để ý đến bà ta, gã hắng giọng nói tiếp " Còn tội nhân Alica Magaret, đưa vào ngục tối chờ ngày xét xử. "

Lập tức, một toán binh lính vây tới bắt Alica hướng tới ngục giam. Alica thấy thế vội vàng hô lên " Ryan, mày nhất định phải cầu xin ngài thả tao ra. Đừng quên những lời tao đã nói nói với mày! "

" Không cần để ý đến bà ta,  mau đi thôi. Đừng để bệ hạ chờ. "

Tên lính bĩu môi nói sau đó cúi người bế Lyrian lên, thầm cảm thán thằng nhóc này thật nhẹ khiến người ta cảm thấy thật sợ hãi.

Quãng đường đến cung hoàng đế nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ khiến Lyrian choáng vì lượng vàng nơi đây. Lúc đọc truyện cô cũng biết là Claude rất nhiều vàng, nhưng nhiều đến mức dát gần hết cái cũng điện thì cũng thật là...

"Sao hả? Rất lộng lẫy đúng không? "Tên lính thấy Lyrian thất thần liền nói.

Lyrian gật gật đầu, không phải rất mà là rất rất lộng lẫy mới đúng.

" Muốn được ở lại đây đều phải dựa vào bản lĩnh của nhóc đấy. Được rồi anh bạn nhỏ, ta chỉ đưa nhóc được đến đây thôi. "

Tên lính thả cô xuống vỗ vỗ đầu cô như đang cổ vũ. Lyrian có chút xúc động, từ khi xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên cô được đối xử dịu dàng tử tế như thế này. Lyrian đột nhiên rất muốn biết tên người này.

" Anh tên là gì vậy? "

" À?  Andre Francis. Có gì sao?"

" Vậy anh Andre, sau này nếu có dịp thì gặp nhé. Em rất muốn làm bạn với anh. "

Andre kì thực rất muốn hỏi sau khi gặp hoàng đế em còn chưa chắc toàn mạng trở về thì sao có thể gặp lại. Thế nhưng khi nhìn thấy sự kiên định tự tin trên gương mặt Lyrian, gã lại cảm thấy có lẽ không cần hỏi lại nữa.

" Được, sau này có dịp gặp lại. "

Bây giờ thì chỉ còn một mình Lyrian. Cô nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, không tự chủ nuốt ực một cái. Nếu cô không nhầm thì đây chính là thư phòng của Claude. Liệu cô có chết trong đây không nhỉ, Lyrian đổ mồ hôi nghĩ. Cô biết Claude là con người như thế nào, trừ những người thật sự quan trọng còn lại hắn đều coi là ruồi muỗi. Nhất là khi cô là con của kẻ đã nhúng chàm hắn thì liệu hắn sẽ để cô sống sót chứ.

Được rồi, Lyrian vỗ má, không được nghĩ quẩn nữa. Cô hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức một cỗ uy áp ập tới khiến Lyrian suýt thì ngã sụp xuống. Cũng may tâm lý Lyrian khá vững, cô ghìm chặt chân xuống mặt đất cúi người kính cẩn.

" Phước lành và Vinh quang, hỡi Mặt trời của Đế quốc Obelian. "

Một khoảng im lặng.

Lyrian có thể cảm nhận rất rõ, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo và căm hận đến thấu xương mà hơn cả là sự khinh miệt dành cho một thứ rác rưởi của Claude. Lyrian thầm thở dài, người này sao lại cứ thích đe doạ một đứa trẻ thế nhỉ.

" Bệ hạ! " Felix biết Claude đang âm thầm kiểm tra Lyrian, mà nói đúng hơn là hắn đang uy hiếp cô, một cách rõ ràng. Vì thế, anh đành phải nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Claude không để ý đến Felix, hắn miễn cưỡng gặp thằng nhóc này đã là hạ mình lắm rồi.

" Ngẩng đầu lên. "

Lyrian lén lút thở phào, cô chầm chậm ngẩng đầu đón nhận lấy ánh mắt sắc lạnh của Claude.

Ngay khi Lyrian ngẩng đầu, Felix thoáng chết lặng.  Đứa trẻ này, rốt cuộc còn có thể tàn tạ tới mức nào? Mái tóc màu thiên thanh vốn dĩ rất đẹp lại bị cắt cho nham nhở, khuôn mặt hóp lại nhem nhuốc, cả thân mình gầy gò chìm nghỉm giữa bộ quần ao thùng thình nhếch nhác. Thậm chí anh còn thấy mấy vết sẹo mờ lấp ló sau lớp quần áo. Tuy bộ dáng tả tơi thảm hại nhưng đôi mắt đứa trẻ ấy lại mang màu bảo thạch trong vắt như những ngày đầu thu không chút tạp niệm.

" Người phụ nữ đó... vậy mà còn bạo hành với con mình... " Felix nghiến răng.

Claude vẫn một mực im lặng lúc này mới mở miệng chán ghét nói " Ngươi trừ đôi mắt ra thì còn chỗ nào giống ta không nhỉ? Tiếc là khuôn mặt con ả kia ta cũng chẳng buồn nhớ tới. "

" Phải rồi, hay là ta móc mắt ngươi ra rồi vứt ngươi cho đám sói đói ngoài rừng nhỉ? "

Lyrian thoáng sững lại rồi cười nhẹ " Nếu điều này làm bệ hạ hả giận. "

Cô không phải Athanasia, cô không thể giống như nữ chính dùng liệu pháp mềm đối cứng rồi ngọt ngào gọi "papa" được. Với cô thì chỉ có cách trong nhu có cương trong cương có nhu may ra mới khơi gợi hứng thú của Claude, từ đó mới mở ra đường sống.

" Tên? " May mắn Claude sau đó cũng không nói mấy lời chết chóc nữa.

" Ryan, chỉ là Ryan thôi."

" Sự tồn tại thừa thãi? Cũng hợp với ngươi đấy. "

Lyrian chưa từng được học ngôn ngữ của thế giới này, cho nên khi nghe ý nghĩa cái tên của mình rốt cuộc chỉ biết cười khổ. Nhìn xem, đến cáu tên cũng thể hiện sự chế giễu thân phận thấp hèn của cô đấy.

" Ta nghĩ ngươi cũng biết một khi bưics chân vào đây rồi thì khả năng sống sót là rất thấp đúng không? "

" Thần biết. "

" Thế mà ngươi không trốn chạy? "

" Bởi vì chỉ trong cái chết thần mới tìm được đường sống. "

" À? Thế đường sống của ngươi là gì? " Claude có chút hứng thú nói.

" Chính là dùng sinh mạng này của thần bù đắp cho những tội lỗi mà người mẹ ngu ngốc của thần đã gây ra. "

Lời Lyrian vừa dứt, không khí trong phòng liền lâm vào một mảnh lạnh lẽo. Quả nhiên chỉ cần nhắc đến Alica và những việc bà ta đã làm Claude liền thay đổi sắc mặt. Nhưng Lyrian đã đâm lao rồi thì buộc phải theo lao thôi.

" Thần biết những lời này là vô cùng trơ trẽn bởi những tổn thương mẹ thần đã gây ra cho bệ hạ thì không thể nào bù đắp được. " Ngừng lại một chút, Lyrian nhìn thẳng vào mắt Claude tỏ vẻ bất đắc dĩ cười nói " Đáng tiếc thay, thần ngoài sinh mạng này thì chẳng còn cái gì quý giá cả. "

" Vậy nên, xin hãy sử dụng thần. "

Felix thực sự kinh ngạc. Đây là những lời một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói sao? Rõ ràng gầy gò ốm yếu như thế, rõ ràng biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn kiên cường chống chịu. Rõ ràng biết mình là con của hoàng đế, vậy mà không tỏ vẻ vui mừng kiêu ngạo, chỉ dùng tư thái của kẻ dưới với bề trên, hoàn toàn xa lạ. Chỉ là một đứa trẻ tầm tuổi công chúa Atti thôi, nhưng nếu như công chúa khiến người ta yêu mến muốn bảo bọc thì đứa trẻ này lại khiến người ta phải đau lòng. Rốt cuộc thì phải trải qua những gì mới khiến một đứa trẻ cư xử như thế chứ.

Felix lại lặng lẽ nhìn Claude, mái tóc vàng kim che khuất đôi mắt khiến anh không biết hoàng đế của mình đang nghĩ gì. Claude cứ thế quan sát Lyrian, mà Lyrian cứ thế thẳng thừng đối diện với ánh mắt hắn.

" Xem ra ngươi đã chuẩn bị khi đi đến đây. "

Lyrian lập tức cười cười " Thần cũng không muốn đầu bay khỏi cổ khi mới 5 tuổi đâu. "

Claude khẽ hừ một tiếng, hắn đứng dậy đi lướt qua Lyrian, không quên truyền lời lại.

" Felix, người là do ngươi đòi gặp thì tự mình sắp xếp. Còn nữa, phong toả tin tức, tạm thời đừng để công chúa biết chuyện này, cũng đừng để công chúa tiếp xúc với nó. "

" Rõ! "

" Về phần con ả kia", Claude thoáng nhìn qua Lyrian " Như cũ, giết không tha. "

Sau đấy không buồn nhìn lại mà quay đầu ra khỏi cửa.

Felix thoáng thở phào, tuy rằng bệ hạ không chấp nhận Lyrian là hoàng tử của đế quốc nhưng ít nhất cũng giữ cô lại rồi.

" Em đã làm rất tốt rồi. Chuyện mẹ em, tôi rất tiếc... " Felix lúc này tiến tới nhẹ nhàng nói.

" Tôi biết anh cũng đã rất cố gắng, tôi thật sự rất cảm kích. Về phần mẹ tôi, bà ấy cần phải trả giá cho những gì ình đã gây ra. "

Felix nhìn đứa trẻ trước mắt bình thản nói về mẹ mình như vậy, ngược lại không thấy cô vô cảm mà chỉ cảm thấy đau lòng.

" Về phần bệ hạ... thực ra thì do bệ hạ rất khó chấp nhận chuyện này nên nói chuyện có chút tàn nhẫn... "

Lyrian nhìn Felix khó khăn trong việc lựa chọn từ để nói thì hơi buồn cười. Người này quả thật rất giống trong truyện, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, thực sự là người tốt. Chẳng qua, cô lại không cần lòng thương hại của người khác.

" Chuyện này tôi hiểu. Với tôi thì, bệ hạ chỉ là người cha sinh học của tôi thôi. Giữa tôi và bệ hạ không có chút tình cảm cha con nào, cho nên mà nói tôi cảm thấy hoàn toàn ổn. "

" Vả lại, bản thân tôi chỉ là kết quả của một tội lỗi, thế nên tôi lấy tư cách gì mà trông mong bệ hạ sẽ dành chút tình cảm cho tôi chứ. "

Nhìn dáng vẻ cười cười của Lyrian, Felix chợt cảm thấy so với việc hiểu chuyện thì có lẽ đứa trẻ này đã đánh mất quyền được hi vọng mong ước từ lâu. Bởi vì, không có hi vọng thì sẽ không đau lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net